70, Pháo Hôi Mang Không Gian Xuống Nông Thôn Làm Quân Tẩu

Chương 15

Trước Sau

break

Ngay lúc bàn tay của Lý Ngữ Yên sắp chạm tới mặt Lý Diệu Tình. Chỉ trong chớp mắt, cả người Lý Ngữ Yên đã bị hất bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất.

“Yên Nhi...” Dương Lai Đệ hét lên, cuống cuồng chạy lại phía Lý Ngữ Yên đang nằm co quắp dưới đất rên rỉ, chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Đó là đứa con gái bà ta luôn nâng như nâng trứng, giờ đây sắc mặt lại trắng bệch không còn chút máu. Tất cả là tại con tiện nhân Lý Diệu Tình! Nếu Yên Nhi xảy ra chuyện gì, bà ta nhất định không tha cho nó!

Dương Lai Đệ trừng mắt nhìn Lý Diệu Tình, rồi cúi xuống định bế Lý Ngữ Yên đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng khi vừa chạm vào người con gái, bà ta nghe thấy cô ta đang thì thầm điều gì đó.

“Yên Nhi, đừng sợ, mẹ đưa con đi viện ngay đây. Con sẽ không sao đâu.”

Dương Lai Đệ vừa dỗ dành, vừa gỡ tay con gái đang bấu chặt ống tay áo mình.

“Mẹ... công việc... con muốn công việc đó...” Lý Ngữ Yên không ngừng lẩm bẩm.

Dương Lai Đệ gật đầu liên tục: “Được rồi, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công việc cho con.” Nghe thấy mẹ cam đoan, cuối cùng trên mặt Lý Ngữ Yên cũng nở nụ cười.

“Cảm ơn mẹ.”

“Con đừng nói gì nữa, để mẹ đưa con đi viện.”

Lý Căn Tài lúc này cũng bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn con gái: “Yên Nhi, con sao rồi? Bố với mẹ đưa con đi khám nhé.”

Nhưng Lý Ngữ Yên lại lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào Lý Diệu Tình. Hiểu con không ai bằng mẹ, Dương Lai Đệ lập tức biết con gái mình đang nghĩ gì.

“Con yên tâm, chuyện hôm nay, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.” Dứt lời, bà ta quay sang nhìn Lý Căn Tài.

Nhận được ánh mắt ấy, Lý Căn Tài lập tức nổi giận, trút hết lên người Lý Diệu Tình: “Con bất hiếu, sao lòng dạ mày lại độc ác đến vậy? Yên Nhi là chị mày, là người thân của mày, sao mày nỡ ra tay nặng như thế?”

Vừa nói, ông ta vừa giơ tay định tát vào mặt Lý Diệu Tình. Tất nhiên cô không đời nào đứng yên cho ông ta đánh, chỉ thấy thân hình lướt nhẹ, khéo léo né tránh cú tát của ông. Lý Căn Tài vồ hụt, do quán tính suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Lý Diệu Tình suýt không nhịn được cười nhưng nghĩ dù sao ông ta cũng là bố của thân xác này, nên cô quyết định giữ lại chút thể diện cho ông ta.

“Bố, bố không sao chứ?” Cô cố nén cười, còn ra vẻ lo lắng thật lòng.

Lý Căn Tài đã đầy một bụng tức, giờ lại càng thêm nhục nhã: “Đồ bất hiếu! Mày không sợ trời đánh thánh đâm à?” Ông ta hối hận vô cùng. Sớm biết thế, năm xưa lẽ ra nên dứt khoát đuổi mẹ con nó đi cho xong.

“Chẳng lẽ tôi đứng im để ông đánh thì trời mới không đánh tôi à?” Lý Diệu Tình phản bác.

“Con...” Bị cô nói vậy, Lý Căn Tài nhất thời á khẩu.

Dương Lai Đệ bước tới đỡ lấy ông ta: “Tiểu Tình, sao con lại đối xử với bố như vậy? Nếu để hàng xóm nhìn thấy, người ta sẽ nói con bất hiếu đấy!”

Lý Diệu Tình lập tức trợn trắng mắt, rồi quay người chuẩn bị vào phòng. Thấy cô như vậy, Lý Căn Tài càng điên tiết, chộp ngay cái chổi gần đó, đuổi theo cô. Tuy cô quay lưng lại với họ nhưng từng sống sót qua mạt thế hai năm, thính giác của Lý Diệu Tình khác hẳn người thường.

Ngay lúc Lý Căn Tài vừa nhúc nhích, cô đã phát hiện. Quay lại nhìn thấy ông ta đang vung chổi, Lý Diệu Tình nhanh chóng xoay người bỏ chạy ra ngoài. Trước khi mở cửa còn không quên làm rối tóc mình, đồng thời từ không gian lấy ra ít thứ bôi lên mặt.

Chỉ trong chớp mắt, một thân hình nhếch nhác chạy vọt ra khỏi nhà, vừa chạy vừa kêu la.

“Bố ơi, đừng đánh con con đã đồng ý thay chị về nông thôn, còn việc làm cũng sẽ nhường lại cho chị mà, xin bố đừng đánh con! Con sẽ ngoan mà!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc