70, Pháo Hôi Mang Không Gian Xuống Nông Thôn Làm Quân Tẩu

Chương 17

Trước Sau

break

Người lên tiếng là một bà cụ già. Hồi trẻ nhà cụ nghèo rớt mồng tơi, bữa đói bữa no. Đợt đại nạn đói, cả nhà suýt chết đói, may mà nhà họ Vương tốt bụng cho mấy chục cân gạo thô, mới qua được năm đó.

“Chúng tôi tin Ngọc Phân, cũng tin con gái cô ấy không thể nào như chị nói. Chị đúng là vu khống trắng trợn.”

Một bà cụ khác cũng bước ra chỉ trích Dương Lai Đệ. Bà này khi xưa từng bị trọng bệnh, cùng đường mới mặt dày sang nhà họ Vương vay tiền. Nhà họ Vương chẳng chút do dự cho mượn hẳn năm mươi tệ, cứu được mạng bà ta.

Hai người vừa lên tiếng, lập tức kéo theo nhiều người khác cùng bước ra bênh vực. Những người đó không ai là không từng được nhà họ Vương giúp đỡ. Dương Lai Đệ thấy đám người này lần lượt đứng ra bênh vực mẹ con Lý Diệu Tình thì tức đến phát điên.

Bà ta không hiểu nổi, chẳng lẽ đám người này đều mù hết rồi sao? Tại sao ai cũng đứng về phía hai mẹ con tiện nhân kia? Nhưng dù có ấm ức cách mấy, bà ta cũng hiểu rằng giờ mà còn cãi lại thì chỉ chuốc lấy công phẫn.

Dương Lai Đệ nhanh chóng bình tĩnh lại và nghĩ ra cách ứng phó: “Vừa rồi là tôi lỡ lời... Tôi không nên nói vậy. Tôi chỉ là quá lo cho con gái nên mới mất bình tĩnh. Con bé thật sự ngất rồi, nên tôi mới gấp quá hóa dại. Mong mọi người đừng chấp nhặt với tôi.”

Mấy người này vốn cũng chẳng phải hạng dữ dằn gì, thấy bà ta hạ giọng nhận lỗi như thế thì cũng dần nguôi giận.

“Nhà chị...” Có người vừa định hỏi thêm thì tiếng kêu cứu thảm thiết của Lý Diệu Tình lại vọng tới.

“Cứu con với! Các bác các chú, các ông các bà, mau cứu con với! Bố con vì đứa con riêng của dì Dương mà định đánh con đấy!”

Hóa ra lúc nãy Lý Diệu Tình cố tình chạy ra là để cho ông bố khốn nạn của mình “ra mắt” mọi người. Nhưng vì chạy nhanh quá nên bỏ xa hết cả hàng xóm phía sau.

Thế thì đâu có được cô quay lại theo hướng cũ, chạy một vòng nữa. Những người đang chuẩn bị chất vấn Dương Lai Đệ, lập tức bị giọng kêu gào kia thu hút, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai bố con đang chạy tới.

Lý Diệu Tình thấy mọi người đang đứng đó thì vội chen qua, chui tọt vào phía sau đám đông, ánh mắt sợ hãi nhìn ông bố đang hầm hầm đuổi theo.

“Lý Căn Tài, anh làm cái gì vậy! Dù con bé có sai thì anh cũng không nên đánh con thế này chứ!” Một hàng xóm tốt bụng lập tức đứng ra, chắn trước mặt Lý Căn Tài.

Ông ta thở hồng hộc, phải mất lúc lâu mới lấy lại nhịp thở: “Đừng cản tôi! Hôm nay tôi phải dạy dỗ con nhãi này một trận ra trò mới được, càng ngày càng hỗn láo!”

Ông ta vừa run vừa chỉ tay vào Lý Diệu Tình. Cô gái nhỏ tóc tai bù xù như tổ quạ, tiện tay vén tay áo lên, để lộ “vết thương” trên cánh tay cho mọi người thấy.

“Ba tức vì con nói trúng tim đen chứ gì? Rõ ràng ba không muốn con riêng của dì Dương đi lao động nên mới ép con đi thay, còn muốn con nhường cả công việc cho nó. Con không chịu thì hai người liền đánh con!”

Lý Diệu Tình ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy cứng rắn chỉ vào Lý Căn Tài. Lời nói ấy, chẳng khác gì giọt nước rơi vào chảo dầu, lập tức làm cả đám người nổ tung.

“Tiểu Tình à, câu này không thể nói bừa đâu đấy!” Ngay lập tức có người đứng ra khuyên can.

Nhưng Lý Diệu Tình vẫn giữ nguyên vẻ kiên định: “Cháu không nói bừa. Cháu chính tai nghe thấy họ nói, Lý Ngữ Yên là con riêng của bố cháu với Dương Lai Đệ.”

Lời vừa dứt, cả đám đông lại nổ tung.

Mọi người xung quanh đều bị cú sốc động trời này làm cho choáng váng. Hồi trước khi Dương Lai Đệ dẫn theo Lý Ngữ Yên về làm vợ Lý Căn Tài, ai cũng tưởng Lý Ngữ Yên là con riêng của bà ta với chồng trước. Ai ngờ giờ lại lòi ra Lý Ngữ Yên là con ruột của Dương Lai Đệ với chính Lý Căn Tài. Quan trọng hơn là, Lý Ngữ Yên còn lớn tuổi hơn cả Lý Diệu Tình.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc