Ninh Chân suốt hai đêm ở Nam Thành đều không ngủ ngon giấc. Đêm đầu tiên cô phải ngủ tạm bợ trên ghế sofa, đêm thứ hai tuy được ngủ trên giường bệnh, nhưng chẳng biết có phải do tâm lý hay không mà cô luôn cảm thấy chăn gối đều vương vít hơi thở của Mạnh Hiển Văn, khiến cô nhắm mắt đếm tới mấy trăm con cừu mới miễn cưỡng ngủ được.
Vậy mà ở hàng ghế sau của chiếc xe không mấy rộng rãi này, cô ngược lại ngủ rất ngon.
Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy có một bàn tay hơi lành lạnh gỡ tai nghe của mình xuống. Cô lập tức giật mình tỉnh giấc, cảnh giác ngước mắt nhìn qua, liền chạm phải ánh mắt thâm trầm sâu hoắm của Mạnh Hiển Văn. Dường như anh rất tò mò cô đang nghe cái gì, bèn thong thả đeo chiếc tai nghe đó vào tai mình.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tim cô suýt chút nữa đã ngừng đập.
Chuyện này thì có khác gì việc thời học sinh ngủ gật trong giờ học, kết quả lúc tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện thầy giám thị đang trừng mắt nhìn mình trân trân đâu cơ chứ!
"Anh..."
Mạnh Hiển Văn không màng đến sự hoảng hốt của cô, anh lắng nghe vài giây rồi đầy hứng thú hỏi: "Chú Đại Bi?"
Tiếp đó, anh liền châm chọc cô giống như đang đùa giỡn: "Em đã làm bao nhiêu chuyện thẹn với lòng rồi?"
Ninh Chân sửng sốt, giống như bị anh nói trúng tim đen, tức khắc hóa thẹn thành giận. Cô chộp lấy cánh tay anh để cướp lại tai nghe: "Trả lại cho em!"
Lòng gan dạ của cô vốn dĩ rất nhỏ, giấc mơ ba tháng trước có thể nói là hoàn toàn lật nhào thế giới quan của cô, cô không bị dọa phát khóc đã là rất giỏi rồi. Bất kể là ai gặp phải chuyện này thì cũng đâu thể thản nhiên chấp nhận được chứ?
Hơn cả là cô còn chẳng tìm được ai để dốc bầu tâm sự về nỗi khiếp đảm dựng tóc gáy này của mình.
Cô chỉ có thể thỉnh thoảng đi chùa bái Phật, chỉ riêng bùa hộ mệnh trừ tà đã được khai quang thì trong nhà cô đã có mười mấy cái rồi, nhạc nghe mỗi ngày cũng đổi thành Kinh Tâm và Chú Đại Bi.
Sau một loạt thao tác đó, cô cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở nên thuần khiết hơn nhiều.
Vốn dĩ cô có thể nói chuyện này với Mạnh Hiển Văn, dù sao anh cũng nắm thóp của cô, anh cũng biết rất rõ tính toán của cô đối với Mạnh Gia Nhiên. Nhưng mỗi lần cô lấy hết can đảm muốn thành thật khai báo, anh luôn mỉm cười nhìn cô rồi hỏi: "Lại nghĩ ra ý đồ xấu xa gì để ứng trước tiền thù lao nữa rồi?"
Ninh Chân chỉ biết câm nín nghẹn ngào.
Cô biết Mạnh Hiển Văn sẽ không quỵt nợ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải nghe theo sự sắp đặt của anh, thuận theo nhịp điệu của anh.
Cô không chỉ một lần mặc cả với anh, ví dụ như một số tiền lớn như vậy, chẳng phải là cô lo lắng đến lúc anh chi trả, nhập con số vào sẽ bị mỏi tay sao, có thể trả góp mà.
Nào ngờ anh nghe xong lời cô nói, mi mắt cũng chẳng buồn nâng lên: "Đọc sách nhiều vào, bớt mơ mộng hão huyền đi."
Cô tức chết đi được.
Thế là cô thầm hạ quyết tâm, anh không xứng đáng được biết sự thật của thế giới này.
"Chuyện thẹn với lòng gì chứ!" Ninh Chân kiên quyết không thừa nhận. Cô ở trong xe, anh ở ngoài xe, việc tranh giành tai nghe dĩ nhiên rơi vào thế yếu, cô chỉ có thể túm lấy tay áo sơ mi của anh mà ra sức giằng co, miệng thì vẫn không quên cãi cố: "Anh gặp phải chuyện lớn như thế, em đang cầu phúc cho anh có được không hả!"
Mạnh Hiển Văn đầy ẩn ý nhìn cô, bỗng nhiên bật cười một tiếng.
Tài xế và trợ lý Vương đứng bên cạnh đã sớm ngầm hiểu ý mà đưa mắt nhìn hướng khác. Cảnh tượng này rơi vào mắt người ngoài thì chính là cặp đôi tình nhân đang hờn dỗi đùa nghịch, chút dư vị yêu đương mà thôi. Hai người còn không hẹn mà cùng cảm thán, Mạnh tổng và cô Ninh tình cảm thật đấy!
"Đừng nghịch nữa."
Mạnh Hiển Văn thu hết biểu cảm trên gương mặt Ninh Chân vào tầm mắt, nhưng rất nhanh anh phát hiện sức lực của cô thật sự không nhỏ, cứ kéo qua kéo lại thế này, e là khuy áo sơ mi của anh sẽ bị cô giật đứt mất. Anh ngăn cản động tác của cô, cúi thấp người xuống. Dưới ánh mắt hậm hực của cô, anh đưa tay đến bên tai cô, tự tay đeo chiếc tai nghe vào cho cô.
Ninh Chân hằn học lườm anh một cái.
Anh cũng không giận, ngược lại còn thuận thế vuốt ve mái tóc rối bời của cô, lòng bàn tay trượt đến bên cổ, không để lại dấu vết mà khẽ quệt vào phía sau tai cô. Anh không dừng lại lâu, thản nhiên thu tay về rồi hỏi cô: "Vất vả cho em rồi, buổi tối muốn ăn gì?"