Tầng hai mươi ba.
Phía ngoài cửa kính sát đất lớn, rực rỡ ánh hoàng hôn. Phó tổng giám đốc chi nhánh kín đáo liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn sáu giờ rưỡi tối. Mạnh tổng đã ở công ty gần chín tiếng đồng hồ, ngày thường thì không sao, nhưng lần này tình hình khác biệt, mọi người đều biết sáng nay anh mới xuất viện.
"Mạnh tổng."
Phó tổng giám đốc chi nhánh đứng dậy khỏi ghế sofa tiếp khách, chủ động đề nghị: "Phía em đã cho người sắp xếp tiệc tối, anh xem có nên bảo tài xế đưa cô Ninh qua đó trước không?"
"Không cần đâu."
Mạnh Hiển Văn đóng nắp bút mực, ôn tồn từ chối: "Các cậu cũng bận rộn cả ngày rồi, nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Về điều này, phó tổng giám đốc cũng không bất ngờ: "Vậy ngày mai nhé ạ?"
"Được."
Mạnh Hiển Văn hiểu rõ trong lòng, lần này anh gặp tai nạn ở Nam Thành, dàn lãnh đạo cấp cao của chi nhánh khó tránh khỏi bất an. Suy nghĩ vài giây, anh đáp: "Vậy tối mai đi."
Nghe vậy, phó tổng giám đốc thầm thở phào nhẹ nhõm: "Dạ được, em đi sắp xếp ngay đây."
Sau khi thu xếp xong xuôi công việc hôm nay, trợ lý Vương đi theo sau Mạnh Hiển Văn rời khỏi văn phòng, đi thang máy chuyên dụng xuống hầm xe. Vừa bước ra khỏi cabin liền nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở cách đó không xa.
Tài xế đứng đợi sẵn bên cạnh xe, thấy anh đi tới bèn rảo bước đón tiếp: "Mạnh tổng, cô Ninh đang nghỉ ngơi ở trên xe ạ."
"Hôm nay vất vả cho anh rồi."
Mạnh Hiển Văn lại hỏi: "Cô ấy đang ngủ à?"
Tài xế gãi gãi đầu, câu này thật khó trả lời. Sau khi cô Ninh bảo người mang cà phê lên trên, cửa xe vừa đóng, tai nghe vừa đeo, cô liền tìm một tư thế thoải mái dễ chịu rồi ngủ thiếp đi.
Anh ta là đàn ông, ở lại trong xe thì không tiện lắm, nên đành đứng ở một nơi không xa không gần lướt video ngắn để giết thời gian.
"Được rồi, tôi biết rồi."
Mạnh Hiển Văn đi tới, không màng đến việc Ninh Chân có đang ngủ bù hay không, trực tiếp kéo cửa xe ra, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì thoáng khựng lại.
Ninh Chân nghiêng người tựa vào lưng ghế, chiếc khăn choàng bằng len dạ chưa xé mác đang từ từ trượt xuống chân. Cô ngủ rất say, trong tai nghe vẫn đang phát nhạc, động tác mở cửa xe cũng chẳng hề làm cô thức giấc. Một tay Mạnh Hiển Văn vịn vào cửa xe, anh cúi người ghé vào trong khoang xe, thoáng nhìn thấy vùng da sau tai cô trắng ngần, mịn màng như sứ, dấu vết nghi là vết hôn ngày hôm qua đã biến mất tăm biến mất tích, cứ như thể chưa từng xuất hiện.
Ánh mắt anh khẽ động.
Nghi ngờ vốn bị chuyện công vụ tạm thời đè nén lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Dù Mạnh Hiển Văn ở giai đoạn hiện tại không có tâm trí, cũng chẳng có thời gian để suy xét đến chuyện hôn nhân và tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn bỏ bê việc này.
Ít nhất là trước ngày hôm qua, anh tuyệt đối không nghĩ rằng giữa mình và Ninh Chân lại xảy ra chuyện gì.
Ninh Chân đối với anh thậm chí còn không được xếp vào phạm vi phụ nữ.
Lần đầu tiên anh gặp cô, cô mới sáu tuổi, chỉ là một cô nhóc ríu rít ham ăn ham chơi. Khi anh ở trong thư phòng đọc sách học tập, cô và Mạnh Gia Nhiên lại cãi nhau chí chóe, đánh nhau om sòm. Suốt một thời gian dài, cứ hễ Ninh Chân đến nhà họ Mạnh là anh sẽ đeo nút bịt tai vào.
Sau đó, anh sang Mỹ du học, mỗi năm chẳng gặp cô được mấy lần.
Ngược lại, mẹ anh thường nhắc về cô bằng giọng điệu vô cùng yêu mến.
Không thể phủ nhận, sự hiện diện của cô đã lấp đầy khoảng trống khi anh và Gia Nhiên không ở bên cạnh mẹ. Anh cũng vui lòng khi trong nhà có một người như vậy để bầu bạn, giải khuây cho cha mẹ mình. Vì thế, sau khi về nước tiếp quản công ty, thỉnh thoảng gặp mặt anh mới quan tâm chăm sóc cô đôi chút.
Thế nhưng, vừa tỉnh dậy cô đã trở thành bạn gái của anh, thật là kỳ quặc.
Vết hôn này xuất hiện rồi lại biến mất, vừa vặn chứng thực cho việc trực giác của anh không hề sai.
Mạnh Hiển Văn đưa tay chạm nhẹ vào cằm, trong lòng đã tỏ tường. Anh nhìn Ninh Chân vẫn đang chìm trong giấc nồng, ánh mắt vốn phẳng lặng như tờ bỗng lóe lên một tia thích thú.
---