Yêu Đương Theo Hợp Đồng, Ai Ngờ Anh Ấy Mất Trí Nhớ

Chương 31 : Anh Ta Đang Bẫy Cô, Anh Ta Đang Giăng Bẫy Cô!

Trước Sau

break

Hai người đưa mắt nhìn ra phía cửa, sau khi xác định rõ ràng ngoài hành lang không có ai và cũng chẳng có động tĩnh gì nữa, mới thu hồi lại tầm mắt, vô tình bốn mắt lại nhìn nhau một cái, liền ăn ý mà đồng loạt buông tay ra. Ninh Chân cố gắng điều hòa lại nhịp thở, vuốt lại mái tóc rối bời của mình, định thần nhìn kỹ lại một cái, Mạnh Hiển Văn lúc này nhìn qua cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao.
Bộ áo choàng tắm của anh đã bị cô kéo xộc xệch sang một bên, để lộ ra khuôn ngực săn chắc vạm vỡ.
Cô cũng đã kịp thời để lại trên đó một tác phẩm kiệt tác đánh dấu chủ quyền.
“Em xin lỗi.” Ninh Chân là người biết co biết duỗi, chủ động lên tiếng xin lỗi vì vết thương đã gây ra cho anh, nhưng trên gương mặt thì lại lập tức bày ra cái dáng vẻ như thể vừa phải chịu đựng một nỗi uất ức thấu trời xanh: “Nhưng anh không nên hiểu lầm em như thế, em và Gia Nhiên hoàn toàn trong sạch, em từ trước đến nay chỉ thích một mình anh, cũng chỉ mới yêu một mình anh mà thôi, chuyện này rõ ràng là anh biết rõ nhất cơ mà.”
Mạnh Hiển Văn thực sự rất muốn thốt ra một câu rằng, anh không biết.
Anh tạm thời chưa thể nghĩ thông suốt nổi cái lý do anh và Ninh Chân ở bên nhau là gì, lại càng không hiểu nổi cái lý do Ninh Chân ở bên cạnh anh là vì đâu.
Chính vì lẽ đó, chuyện này mới trở nên hoang đường đến vậy.
“Nhưng mà, giờ em muốn chia tay với anh rồi.”
Ninh Chân sụt sịt cái mũi, ánh mắt lộ vẻ tro tàn nguội lạnh: “Anh đã quên mất em rồi, anh cũng sẽ không đối xử với em tốt như trước đây nữa, vừa rồi anh lại còn hung dữ với em, nhưng em đã làm sai cái chuyện gì cơ chứ? Vừa mới nghe thấy tin anh gặp tai nạn một cái, đến cả công việc em cũng chẳng thèm mảy may ngó ngàng tới, lập tức lật đật chạy tới thành phố Nam ngay, cả một ngày trời không ăn không uống, không màng ngủ nghê, chỉ để túc trực canh giữ cho đến lúc anh tỉnh lại. Kết quả thì sao, tỉnh lại rồi anh nhớ rõ tất cả mọi người, chỉ duy nhất quên sạch sành sanh một mình em. Em không cách nào ở bên cạnh anh được nữa rồi… Ngày mai em sẽ đi ngay, như vậy anh cũng đỡ phải khó xử.”
“…”
Biết trước cái câu nói vừa rồi sẽ rước về một rổ kịch bản phim truyền hình đẫm nước mắt giờ vàng như thế này, thì có cho tiền Mạnh Hiển Văn cũng không thèm hé răng nửa chữ. Anh đưa tay lên khẽ day day vầng trán, vô tình chạm phải vệt thương, liền nhíu chặt đôi mày lại.
Cái hành động này, dưới góc nhìn của Ninh Chân thì chẳng khác nào là đang ra hiệu cắt cảnh ngừng diễn vậy.
Cô đã quá hiểu rõ anh ta rồi, anh ta đang mất kiên nhẫn đấy mà.
Ninh Chân lập tức đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của anh, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng hốt hoảng: “Hiển Văn anh làm sao thế, anh đừng có dọa em mà, có phải là trong người không thoải mái ở đâu không, để em đi gọi bác sĩ vào đây xem sao nhé.”
Nói rồi cô đứng phắt dậy định bước ra khỏi phòng bệnh.
Mạnh Hiển Văn đưa tay ra níu chặt lấy tay cô, anh lúc này thực sự có chút mệt mỏi và nhếch nhác: “Anh không sao, đừng làm loạn nữa.”
Ninh Chân bĩu môi lầm bầm: “Rốt cuộc là ai đang làm loạn cơ chứ.”
Cuộc tranh chấp này dừng lại đúng lúc.
Mạnh Hiển Văn quay lưng đi, sửa sang lại bộ áo choàng tắm cho ngay ngắn chỉnh tề. Anh cảm thấy phần cằm đau nhói âm ỉ, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm lắm. Ninh Chân cũng im lặng trở lại, Tiêu Tuyết Trân vô cùng chu đáo, ngay từ hôm nay đã cho người mang tới một bộ đồ ngủ dành cho nữ, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng vô cùng đầy đủ và tươm tất.
Cô bước vào trong phòng tắm để rửa mặt mũi thay đồ.
---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương