Bỏ qua tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó không bàn tới, nếu anh ta thực sự ngầm chấp thuận mối quan hệ giữa cô và Mạnh Gia Nhiên, thì trong cuốn truyện gốc, vào cái lúc quản gia đưa thứ tìm thấy trên giường của Mạnh Gia Nhiên cho anh ta, anh ta đã không ra tay tàn nhẫn như gió thu cuốn lá rụng như vậy, anh ta sẽ thuận thế mà hiểu lầm ngay.
Nguy hiểm thật sự…
Cô suýt chút nữa là đã thốt ra cái câu “Đấy là chuyện của quá khứ rồi, cục cưng ơi người bây giờ em yêu là anh cơ mà”.
Một khi cô thừa nhận bản thân trước đây từng có tâm tư nam nữ với Mạnh Gia Nhiên, thì với sự tinh ranh lọc lõi của Mạnh Hiển Văn, anh ta sẽ ngay lập tức đánh hơi thấy điểm bất thường.
Ví dụ như, nếu cô thích Gia Nhiên, tại sao lại lựa chọn ở bên cạnh anh ta.
Lại ví dụ như, nếu cô thích Gia Nhiên, làm sao anh ta có thể chấp nhận ở bên cạnh cô cho được.
Cái này mà không có uẩn khúc gì bên trong thì mới là chuyện lạ đó.
“Mạnh Hiển Văn, anh đang nói cái gì thế hả?” Đôi môi cô khẽ run rẩy, vừa chấn động lại vừa bị tổn thương sâu sắc, “Em và Gia Nhiên là bạn thân của nhau, anh lại đi hoài nghi đoán già đoán non về chúng em như thế à?”
Ninh Chân luống cuống tay chân đi tìm điện thoại: “Được, được lắm, nếu không phải vì anh bị mất trí nhớ, em cũng không biết được trong lòng anh lại nghĩ về em và Gia Nhiên như thế đâu. Anh coi em là loại người nào cơ chứ, được thôi,” cô bắt đầu nói năng lộn xộn, “Giờ em gọi điện cho Gia Nhiên ngay lập tức, bảo cậu ấy đến đây, chúng ta nói cho ra ngô ra khoai luôn!”
Mạnh Hiển Văn: “…”
Anh bị cô làm cho hai bên tai vang lên tiếng lùng bùng vù vù, bèn đứng dậy bước tới trước mặt cô, nhanh tay lẹ mắt giật lấy chiếc điện thoại, hai cánh tay chống lên thành ghế sofa. Hơi thở của anh ngay lập tức bao bọc chiếm trọn lấy không gian xung quanh cô, khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi: “Ninh Chân, bình tĩnh lại đi.”
“Em làm sao mà bình tĩnh cho nổi đây? Bạn trai của em lại đi hoài nghi mối quan hệ giữa em và em trai của anh ấy à?”
Ninh Chân càng nói càng thấy tức nghẹn cổ, dứt khoát mượn gió bẻ măng để trả thù riêng. Đôi mắt cô tức đến đỏ bừng, giơ hai tay lên lao vào đấm đá, cào cấu anh túi bụi, chẳng thèm mảy may quản xem anh ta có phải là người bệnh hay không nữa, cứ đánh cho sướng tay trước đã. Cơ hội trời cho thế này không nắm bắt thì bao giờ mới có lại nữa, cô đã muốn thu phục anh ta từ lâu lắm rồi!
Mạnh Hiển Văn trở tay không kịp, làm sao có thể ngờ được cô lại không mượn bài bản thông thường mà nổi điên lên như thế.
Phần cằm của anh bị cô cào cho một vệt đỏ rực.
Một người có tính tốt đến mấy cũng không chịu đựng nổi, huống chi lại là anh. Anh khẽ quỳ gối tì vào chân cô để giữ chặt lấy cô, hai tay khóa chặt lấy hai tay cô, biểu cảm đầy vẻ nhẫn nhịn chịu đựng.
Ninh Chân nhìn qua thì có vẻ mảnh mai yếu đuối, nhưng cơ thể lại vô cùng linh hoạt, cứ như một chú cá nhỏ vậy, Mạnh Hiển Văn muốn giữ chặt lấy cô cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Hai người bọn họ cứ thế vô duyên vô cớ mà ngồi nói chuyện, vô duyên vô cớ mà nói chuyện không thành, rồi lại vô duyên vô cớ mà lao vào cấu xé đấu vật với nhau. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô thì ra sức thở dốc, mà nhịp thở của anh cũng trở nên dồn dập nặng nề.
Cộc cộc cộc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng, ngay giây tiếp theo, ngăn cách qua một cánh cửa, cô y tá rụt rè nhỏ giọng hỏi han: “Xin hỏi, mọi người vẫn ổn cả chứ ạ? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không có gì.”
“Không có gì đâu ạ!”
Mạnh Hiển Văn và Ninh Chân đồng thanh đáp lại.
“Vậy, có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé.” Cô y tá nhẹ nhàng nói.
---