Nguyên nhân là Triệu Vương phi, cũng chính là mẫu thân của Triệu Thụy, hết lòng tin theo Phật pháp, nên Triệu Thụy cũng rất am hiểu về những thứ này.
Triệu Thụy dừng một chút, giọng dần trở nên lạnh lùng: “Mà có những kẻ lòng thành kính chỉ để cho người khác xem, trong lòng có Phật hay không thì chỉ mình hắn biết.”
Tạ Cát Tường biết hắn đang nói đến Triệu Vương, nhưng cũng không an ủi, chỉ nói: “Hy vọng nửa viên Phật châu này chính là của Phúc thẩm.”
Như vậy, toàn bộ vụ án sẽ rõ ràng hơn rất nhiều, bọn họ cũng có phương hướng để điều tra.
Đi đường bận rộn, lúc đến trước chùa Kim Đỉnh thì mặt trời đã ngả về tây, không còn nóng bức chói chang như giữa trưa, cùng với những cơn gió xuân thổi tới, mọi người tức khắc cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, dần dần lấy lại hơi sức.
Tạ Cát Tường nhìn chùa Kim Đỉnh vẫn còn chút náo nhiệt, không khỏi cảm thán một câu: “Đúng là hương khói nghi ngút.”
Dù pháp hội Phật Đản đã kết thúc, vẫn có rất nhiều khách hành hương không muốn rời đi, có người ngắm cảnh trước chùa, cũng có người đang quỳ lạy cầu phúc, náo nhiệt vô cùng.
Triệu Thụy ngẩng đầu tìm kiếm trong đám đông, liếc mắt một cái liền thấy Tô Thần với vẻ ngoài bình thường đang dẫn hai thuộc hạ nhanh chân bước tới.
“Đại nhân!” Tô Thần hành lễ.
Triệu Thụy xua tay, vì bọn họ đều mặc quan phục, quá mức nổi bật, Triệu Thụy liền nói: “Vừa đi vừa nói.”
Tô Thần giữa trưa đã đến chùa Kim Đỉnh, được sự đồng ý ngầm của phương trượng, đã lục soát một lần.
“Đại nhân, gần đây trong chùa có pháp hội nên khách hành hương rất đông. Các huynh đệ đã hỏi các vị đại sư, có hai vị đại sư trông coi pháp tòa Văn Khúc Tinh nói rằng hôm qua có một tên trộm định trộm Phật châu của một phụ nhân, kết quả bị bà ấy phát hiện sau đó hai người liền cãi vã. Hai vị đại sư tiến lên khuyên giải, tên trộm kia mới chịu xin lỗi rồi bỏ đi.”
Ánh mắt Tạ Cát Tường sáng lên.
“Phúc thẩm tính tình nóng nảy, ngoài mềm lòng với Nguyễn Đại ra, nếu người khác dám chọc bà ấy thì bà ấy sẽ không nhịn, nhất định phải mắng trả ngay tại trận.”
Chuỗi Phật châu này là vật kỷ niệm quý giá nhất của bà, có kẻ trộm nhắm vào, chắc chắn bà sẽ mắng rất khó nghe.
Triệu Thụy nói: “Đại sư có nói người phụ nhân đó mắng gì không?”
Tô Thần đáp: “Đại sư nói, giọng người phụ nhân đó rất lớn, vừa cất tiếng đã hét lên, chửi đối phương là đồ trộm cắp. Rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy và chỉ trỏ tên trộm. Người phụ nhân đó còn nói hôm nay muốn thành tâm lễ Phật, nếu ở Yến Kinh mà gặp lại tên trộm kia thì nhất định sẽ bắt hắn giao cho quan phủ.”
Tô Thần kể lại như vậy.
Triệu Thụy thản nhiên nói: “Có thể không hề kiêng dè Phật Tổ, ra tay vào lúc như vậy, vừa nhìn đã biết là kẻ hung hãn khó thuần, hắn rất có thể vì chuyện này mà oán hận người phụ nhân kia.”
Dù vậy, cũng không thể xác định người đó chính là Lâm Phúc.
Tạ Cát Tường hỏi: “Có hỏi đại sư xem người phụ nhân đó có xinh đẹp không?”
Tô Thần vốn không có biểu cảm gì trên mặt, nghe câu này cũng không khỏi có chút kỳ quặc: “Hỏi thì có hỏi…”
“Sao nào?”
Tô Thần ho nhẹ một tiếng: “Đại sư nói sắc tức là không, không tức là sắc, bần tăng không nhìn ra được vẻ đẹp gì cả.”
Triệu Thụy: “Phật pháp của đại sư thật tinh diệu.”
Tạ Cát Tường không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Nhưng cười thì cười, suy nghĩ của Tạ Cát Tường lại không hề rối loạn: “Bất kể người này có phải Phúc thẩm hay không, việc bà ấy bị mất Phật châu là sự thật không thể chối cãi, trong chùa chắc chắn có lưu lại chứng cứ, dù tên trộm còn ở đây hay hạt châu có bị rơi vãi, đều có thể lần ra manh mối. Lát nữa nếu tên trộm nhận tội thì cho hắn xem bức họa của Phúc thẩm để nhận dạng.”