Người một lòng hướng Phật, thật ra đều thích đeo Phật châu.
Hai ngày nay người đến lễ Phật lại rất đông, trộm cắp đồ đạc cũng thuận tay hơn hẳn, nhưng mấy thứ như túi tiền không dễ ra tay, còn Phật châu treo trên người, chuỗi hạt đeo trên tay chỉ cần giật nhẹ là lấy được, nên cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn trộm.
Cho nên việc tên trộm này có Phật châu cũng chẳng nói lên được điều gì.
Bất kể là Triệu Thụy hay Tạ Cát Tường, trên mặt đều không tỏ ra để tâm, Triệu Thụy lạnh nhạt nói: “Dẫn đi.”
Tên trộm kia đã bị bịt miệng, được hai giáo úy áp giải đi về phía chùa Kim Đỉnh.
Vị trí này đã gần đến chùa Kim Đỉnh, mọi người xuống núi rất đông, Triệu Thụy cũng không muốn trì hoãn thêm.
Nào ngờ mới đi chưa được một khắc, Tạ Cát Tường lại đột nhiên lên tiếng: “Chờ đã.”
Triệu Thụy lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Tạ Cát Tường.
Lúc này, ánh mắt Tạ Cát Tường đang dừng lại ở một góc cây bên đường núi, trong bóng râm dưới một đám rễ cây ngoằn ngoèo, dường như có thứ gì đó đã thu hút nàng.
Triệu Thụy thấy Tạ Cát Tường khom lưng nhìn chằm chằm vào gốc rễ cây, giây lát sau, nàng vươn tay sờ soạng rồi lấy ra một viên đá nhỏ từ bên trong.
Hạ Uyển Thu đúng lúc đưa khăn qua, Tạ Cát Tường liền tỉ mỉ lau sạch viên đá.
Triệu Thụy liếc mắt một cái là nhận ra: “Đây là một viên Phật châu bị vỡ?”
Trên chiếc khăn tay hơi bẩn, một viên Phật châu vỡ đôi, chỉ còn lại một nửa đang lặng lẽ nằm đó.
Nhìn màu sắc ở mặt cắt, đây chắc chắn là một viên Phật châu làm từ gỗ tử đàn lá nhỏ, chỉ có điều vì va chạm mạnh nên đã vỡ nát, rơi xuống dưới gốc rễ cây bên đường núi mà không ai hay biết.
Triệu Thụy và Tạ Cát Tường nhìn nhau: “Là nó sao?”
Tạ Cát Tường nhìn kỹ nửa viên Phật châu trong tay, một khi lau sạch lớp bùn đất, mặt cắt màu nâu sẫm bên trong liền lộ ra. Không biết có phải vì đã được vân vê hồi lâu hay không mà mặt cong của nửa viên hạt này ánh lên sắc nâu tuyệt đẹp, nếu không nhìn kỹ, trông hệt như hạt lưu ly, vô cùng xinh đẹp.
Tạ Cát Tường không hứng thú với thứ này nên không rành lắm, nhưng Triệu Thụy lại liếc mắt một cái là hiểu ngay.
“Đây là gỗ tử đàn lá nhỏ thượng hạng, vân gỗ mờ, mắt gỗ cũng không rõ ràng, hơn nữa được vân vê rất tinh tế, hiện lên một lớp men bóng loáng.”
Lâm Phúc chỉ là một nông phụ bình thường, tất nhiên không biết cách vân vê chuỗi hạt tử đàn lá nhỏ.
Tạ Cát Tường lại nhíu mày: “Nhưng vết vỡ này vừa nhìn đã biết là còn rất mới, trận mưa lớn đêm qua cũng không làm nó mục đi, cũng không mọc rêu xanh, hẳn là vừa rơi ở đây không lâu.”
Triệu Thụy gật đầu, bảo Hạ Uyển Thu cất giữ vật chứng khả nghi, cả đoàn tiếp tục lên núi.
Tạ Cát Tường đột nhiên hạ giọng nói: “Huynh nói xem, nếu Phúc thẩm không xuống núi, vì sao nửa viên Phật châu này lại rơi ở đây?”
Triệu Thụy thấy mái đầu nhỏ mềm mại của nàng ghé sát lại, ánh mắt hắn lướt qua vành tai hồng nhuận rồi hắng giọng nói: “Nếu hạt châu này thật sự là của Nguyễn Lâm thị, việc một nửa rơi ở đây, có lẽ là do hung thủ sau khi sát hại Nguyễn Lâm thị đã tháo chuỗi Phật châu ra, rồi vội vã xuống núi.”
Nếu không phải vậy thì nó không thể nào lăn đến đây được.
Tạ Cát Tường đăm chiêu: “Vậy nên, nếu đúng như thế, cũng có thể suy ra rằng người sát hại Phúc thẩm thực chất là vì chuỗi Phật châu này?”
Triệu Thụy là một Thế tử gia, hoàn toàn không biết những thứ này giá bao nhiêu, hắn liếc nhìn Triệu Hòa Trạch đang im lặng đi bên cạnh, Triệu Hòa Trạch bèn tiến lên: “Thế tử, trước đây chưởng quỹ của Đàn Hương Đường có đưa tới mấy chuỗi Phật châu, phẩm chất tương tự thế này giá khoảng ba đến năm mươi lượng một chuỗi, kích cỡ cũng xấp xỉ.”
Tạ Cát Tường hơi lè lưỡi: “Thứ này đắt thật.”
Triệu Thụy thản nhiên nói: “Người thích sẽ đặc biệt thích, người thành kính cũng sẽ vô cùng thành kính, cho nên giá cả của thứ này luôn là như vậy, chỉ xem người mua có bằng lòng hay không.”