Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nam Chính

Chương 27

Trước Sau

break
“Được, ta đi ngay.”

Nàng nói xong liền xoay người định đi. Tối qua đã luyện linh lực suốt cả đêm, bây giờ nàng đã hoàn toàn thích nghi với nguồn sức mạnh mới.

“Chờ đã.”

Yến Sơn Thanh gọi giật nàng lại.

“Đại sư huynh còn dặn gì sao?”

“Để Mặc Chúc theo ngươi.”

Nói đoạn, ông kéo Mặc Chúc – người vẫn luôn im lặng đứng một bên – đến gần.

“Hắn là đồ đệ của ngươi. Đệ tử của hai vị Tiên Tôn kia đều đã từng theo đến bốn Sát Cảnh, coi như chuẩn bị cho việc cạnh tranh vị trí Tiên Tôn với đệ tử các thế gia Trung Châu sau này. Chỉ riêng ngươi là chưa đưa Mặc Chúc qua đó lần nào.”

Ngu Tri Linh đã hiểu.

Vị trí ba Tiên Tôn trong Tiên Minh sẽ được thay mới mỗi ba trăm năm, ứng cử viên sẽ được tuyển chọn từ đệ tử của các thế gia lớn ở Trung Châu. Mà bước cuối cùng của cuộc tuyển chọn… chính là tiến vào bốn Sát Cảnh.


Đệ tử bình thường rất khó có cơ hội tiếp cận Bốn Sát Cảnh, nhưng đệ tử của ba vị Tiên Tôn thì lại khác. Họ có thể theo chân sư phụ đến đó, học cách trấn áp Ma tộc – đúng nghĩa “gần quan được ban lộc”.

Mặc Chúc vốn là thiên tài đứng đầu trong hàng đệ tử các thế gia Trung Châu, cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tiên Tôn đời kế tiếp. Thế nhưng, Trạc Ngọc lại chưa từng dạy hắn tu hành, cũng không một lần đưa hắn đi qua Bốn Sát Cảnh.

“À… Đại sư huynh…” Ngu Tri Linh khẽ lúng túng, khó xử ra mặt.

Trái lại, Mặc Chúc không hề tỏ ra có chút cảm xúc nào.

Yến Sơn Thanh thấy nàng ấp a ấp úng thì càng thêm bực bội:

“Làm sao? Ngươi là sư tôn của Mặc Chúc. Đứa nhỏ này thiên phú xuất chúng, cho dù là yêu thân thì cũng không một ai trong Dĩnh Sơn Tông – trừ ngươi ra – có thành kiến với nó cả. Vậy mà ngươi, làm sư tôn lại là người có thành kiến sâu nhất với hắn.”

“Tiểu Ngũ, nếu ngươi thật sự không muốn gánh lấy trách nhiệm làm sư tôn, thì giao hắn cho trưởng lão khác dạy. Với thiên phú của nó, trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới Đại Thừa.”

Ngu Tri Linh thật ra không phải không muốn dạy, mà là... nàng có chút sợ nam chính này. Nhất là khi phải ở một mình với hắn, luôn có cảm giác... chỉ một khắc sau thôi là sẽ bị hắn nhìn thấu.

Nàng còn chưa kịp giải thích, thì âm thanh máy móc quen thuộc trong thức hải đã vang lên:

Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến: Xin hãy mang Mặc Chúc đến Bốn Sát Cảnh, đồng thời truyền dạy cho hắn thuật trấn áp Ma tộc. Đây là một phần trong hành trình chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn Tiên Tôn đời sau của Tiên Minh. Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 100 điểm công đức.

Ngu Tri Linh khựng lại một chút, sau đó lập tức hiểu rõ ẩn ý của hệ thống.

Một trăm điểm công đức thoạt nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu đổi sang đơn vị thực tế – thì đó chính là một trăm năm thọ mệnh!

Chuyến này vừa làm nhiệm vụ chính, vừa kiêm cả nhiệm vụ phụ, tổng cộng có thể nhận được tới 130 điểm công đức!

Mặc Chúc thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Ngu Tri Linh – nơi khóe môi nàng thấp thoáng ý cười, nhưng lại cứ nhịn xuống không cười ra được, trông chẳng khác nào người bị tách làm hai nửa.

“Mang hay không mang theo ta rốt cuộc cũng nói một lời đi, Ngu Tri Linh.”

“Mang! Mang chứ!”

Ngu Tri Linh vội túm lấy tay Mặc Chúc kéo hắn lại gần, vỗ ngực đảm bảo:

“Đại sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ Mặc Chúc thật tốt, dạy hắn cách trấn áp Bốn Sát Cảnh! Về sau hắn chắc chắn có thể trở thành Tiên Tôn của Tiên Minh!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc