Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nam Chính

Chương 26

Trước Sau

break
Ngu Tri Linh… hình như đã thay đổi rất nhiều so với ba năm trước hắn từng biết. Từ cách nói chuyện cho đến hành động, đều kỳ lạ khó hiểu.

Không có sát ý, không còn gương mặt lạnh lùng, cảnh giác cũng chẳng thấy đâu.

Đầu óc hắn rối như tơ vò, cho đến khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Mặc Chúc theo phản xạ nhìn sang — khuôn mặt Ngu Tri Linh còn lấm tấm nước, có vẻ vừa mới rửa mặt xong.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt pha lục, tóc đen chỉ dùng trâm ngọc đơn giản búi lên, đến cả châu hoa cũng chẳng cài, trông cực kỳ thanh nhã, tự nhiên.

Gương mặt không son phấn, đường nét càng thêm trong sáng, thuần khiết.

Ngu Tri Linh nhìn sang, hỏi:

“Mặc Chúc, ngươi tới lúc nào vậy?”

“Giờ Tỵ đúng.”

Vậy tức là đến từ khá lâu rồi, hẳn là vẫn luôn đứng đó gọi nàng dậy.

Nếu không gặp ác mộng, thì giấc ngủ của Ngu Tri Linh vốn rất sâu. Không lo nghĩ, ngủ đến say như chết. Có khi phải đặt vài cái đồng hồ báo thức mới đánh thức được mình.

Nàng xấu hổ cười cười:

“Vậy à, ha ha… Tối qua sư tôn hơi mệt, sáng nay lại lười nằm thêm chút nữa.”

Nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt Mặc Chúc, nhưng không thấy biểu cảm gì. Hắn bình tĩnh đến mức chẳng khác gì kẻ tu theo vô tình đạo, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Ngu Tri Linh âm thầm thở phào.

Xem ra chiêu hôm qua cũng có tác dụng. Ít nhất là tạm thời làm Mặc Chúc bớt nghi ngờ, mà khi chưa chắc chắn… hắn sẽ không vung đao ngay đâu.


Nhưng hiện tại, Ngu Tri Linh cũng không thể đoán ra được rốt cuộc Mặc Chúc đã tu luyện tới cảnh giới nào. Chiêu hắn tung ra hôm qua, tuyệt đối không giống thứ mà tu sĩ Kim Đan kỳ có thể thi triển.

“Sư tôn, chưởng môn đang chờ ngoài kia.” Mặc Chúc lại lên tiếng nhắc.

“A? À à, được rồi, ta biết rồi.”

Ngu Tri Linh hoàn hồn, đoán ra chắc là Yến Sơn Thanh sai Mặc Chúc vào gọi mình. Nàng lúng túng gật đầu, thu lại ánh mắt, luống cuống sửa lại vài sợi tóc rối bên thái dương rồi xoay người bước ra ngoài.

Mặc Chúc lặng lẽ đi sau lưng nàng. Ánh sáng ban ngày hôm nay rõ ràng hơn tối qua rất nhiều, thứ hắn không nhìn rõ tối qua thì giờ đã hiện ra rõ ràng hơn cả.

Chiếc vòng tay nàng đeo trên cổ tay… chính là Xà hoàn Đằng Xà.

Họa tiết quấn quanh bên trên rõ ràng là hình Đằng Xà.

Mặc Chúc cụp mắt, che đi tia sáng tối trong đáy mắt, lặng lẽ theo Ngu Tri Linh ra ngoài viện.

Yến Sơn Thanh đã chờ khá lâu, thấy Ngu Tri Linh vừa bước ra liền nhếch môi cười nhạt:

“Trạc Ngọc Tiên Tôn bận rộn thật đấy, đến nỗi cần đồ đệ gọi suốt mười lăm phút mới chịu tỉnh.”

Ngu Tri Linh nghe ra ngay là đang châm chọc, nhưng vẫn mỉm cười híp mắt đáp lại:

“Tối qua ngủ trễ một chút thôi, sau này sẽ không vậy nữa. Đại sư huynh đợi lâu rồi.”

Nàng đối với Yến Sơn Thanh có một loại thân thiết khó hiểu, như thể là duyên phận từ kiếp nào đó. Có lẽ vì hắn luôn quan tâm nàng một cách âm thầm, nên lúc nói chuyện, nàng bất giác mang theo vài phần nũng nịu.

Yến Sơn Thanh hơi sững lại, tay đặt sau lưng cũng khẽ nắm lại. Giọng ông dịu đi hẳn:

“Đã tỉnh rồi thì chắc cũng đoán được vì sao ta tới.”

Ngu Tri Linh gật đầu:

“Chuyện bốn Sát Cảnh đúng không?”

“Ừ. Lăng Tiêu Tiên Tôn đang trừ tà, Sóc Hàn Tiên Tôn cũng đã đến nơi. Một mình hắn không lo xuể, ngươi mau tới đó hỗ trợ.”

Ngu Tri Linh hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Kết giới bốn Sát Cảnh đang rung chuyển dữ dội, chỉ cần lơi lỏng một chút là Ma tộc có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc