Xuyên Thành Nông Nữ Sát Phu, Tướng Quân Sủng Nàng Lên Tận Trời

Chương 15

Trước Sau

break

Quý Nhiễm không yên tâm lại dặn dò một lượt, haiz, không còn cách nào, lần đầu hợp tác với một tiểu hài tử bảy tuổi, trong lòng thật không có chút tự tin nào.

Thân thể nhỏ bé này của nguyên chủ vốn đã gầy yếu lại vừa mới chết một lần, còn không bằng sức lực của nàng lúc học tiểu học ở kiếp trước, cũng may hôm nay Phúc Bảo đi cùng nàng, có thể giúp được không ít.

“Vâng vâng, đệ biết rồi, tỷ yên tâm đi, Hắc Nữu tỷ!”

Phúc Bảo kiên định gật đầu, sau đó dùng hết sức lực giúp khiêng nam nhân đang nằm trên đất, khiêng tuy không nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể gắng gượng. Cậu bé cảm thấy hôm nay cơ thể mình nóng hầm hập, hình như có sức hơn trước không ít, lẽ nào thứ tỷ tỷ vừa cho cậu bé ăn thật sự thần kỳ như vậy sao?

Mà Quý Nhiễm lúc này dưới tác dụng của thuốc cũng hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Một lớn một nhỏ, Quý Nhiễm đi trước, Phúc Bảo đi sau, khiêng cáng đi dọc theo con đường núi trở về.

Người trên cáng, trong lúc lắc lư, cuối cùng cũng mở mắt ra lần nữa, lần này y thật sự tỉnh rồi!

Nam nhân nghiêng đầu nằm trên cáng, đầu tiên nhìn thấy là Phúc Bảo đi phía sau, một đôi mắt sắc bén mang theo chút cảnh giác vừa vặn đối diện với đôi mắt hạnh to tròn đen láy của cậu bé bảy tuổi...

“A...” Phúc Bảo kinh hãi suýt nữa làm rơi cáng, may mà nó nhớ lời dặn trước đó của Hắc Nữu tỷ nên mới cố gắng không buông tay.

“Hắc Nữu tỷ, tỷ, y y y tỉnh rồi!”

Quý Nhiễm nghe thấy tiếng kêu của Phúc Bảo đã quay đầu lại, nàng nhìn nam nhân một cái, không có biểu cảm gì, chỉ thở hổn hển trấn an Phúc Bảo vài câu.

“Không sợ, Phúc Bảo, y bây giờ không cử động được đâu, không sợ nha, chúng ta mau về nhà.”

“Ồ, vâng ạ.” Nghe Quý Nhiễm nói vậy, trong lòng Phúc Bảo yên ổn hơn nhiều, tiếp tục khiêng cáng đi về phía trước.

Mà nam nhân trên cáng cũng nghe tiếng, khó khăn cử động đầu, xoay tầm mắt ngẩng lên nhìn về phía Quý Nhiễm, có điều nàng lúc này đã quay đầu đi...

Chỉ thấy một bóng lưng mảnh khảnh, mặc bộ y phục vải thô màu xanh nhạt, tóc hơi khô vàng, dùng một dải vải thô cùng màu buộc đơn giản thành một bím tóc, nàng đeo một chiếc gùi tre rách, hai tay đặt sau lưng đang dùng sức khiêng cáng đi về phía trước.

Nam nhân vừa rồi tuy hôn mê, nhưng y vẫn có chút ý thức, giữa chừng còn tỉnh lại một lát, biết có người đang cứu mình, mà cô nương này và tiểu thiếu niên kia chắc hẳn là người vừa cứu y.

Sau khi thông suốt dòng suy nghĩ, y buông bỏ cảnh giác, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn nhiều.

Một giọng nói tuy khàn khàn nhưng rất có từ tính từ miệng nam nhân truyền ra: “Đa... Đa tạ... Cô nương, tương cứu!” 

Quý Nhiễm nghe thấy tiếng lại quay đầu nhìn nam nhân một cái, lần này vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa chút ôn hòa của y, nàng có chút bị đôi mắt sâu thẳm này làm cho xao động...

Quý Nhiễm không nhịn được thầm cảm thán trong lòng, đôi mắt của người này thật sự rất đẹp, trước đó nhắm mắt chỉ nhìn đường nét khuôn mặt đã thấy anh vũ phi thường, bây giờ đôi mắt này vừa mở ra, càng cảm thấy giữa hai hàng lông mày lại thêm một luồng hạo nhiên chính khí.

Nàng chắc không phải đã nhặt được một bảo vật về nhà đấy chứ!

Mà nam nhân lần này cũng nhìn thấy khuôn mặt của Quý Nhiễm...

Một cô nương rất thanh tú lanh lợi, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, thật có linh khí, sáng long lanh, tựa như ánh sao lấp lánh trên mặt nước, chỉ là thật sự quá gầy, quá gầy rồi, sắc mặt còn rất vàng vọt, vừa nhìn đã biết là thường xuyên không được ăn no, nếu béo hơn một chút chắc sẽ càng đẹp hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc