Xuyên Thành Nông Nữ Sát Phu, Tướng Quân Sủng Nàng Lên Tận Trời

Chương 14: Khiêng về nhà

Trước Sau

break

Nhưng nghĩ lại lời Phúc Bảo vừa nói, nàng vẫn quyết định kéo đống cành cây này đến bên cạnh nam nhân kia rồi mới làm cáng.

Đây chính là bệnh nhân đầu tiên nàng cứu chữa sau khi xuyên không, nếu thật sự bị người khác nẫng tay trên thì thật khó chịu.

Kéo cành cây về chỗ cũ, cả hai đều mệt đến mồ hôi nhễ nhại, thấy nam nhân vẫn còn đó, Quý Nhiễm liền bắt đầu ngồi xổm trên đất, nghiêm túc làm một chiếc cáng đơn giản.

Phúc Bảo vây quanh nàng, sẵn sàng nghe lệnh.

Điều họ không để ý là, nam nhân sau khi uống thuốc của Quý Nhiễm đã khá hơn nhiều, lúc này đã mở mắt ra...

Chỉ là sau khi lặng lẽ nhìn hai tỷ đệ vài giây liền nhắm mắt lại.

Quý Nhiễm trước tiên dùng kỹ thuật thành thục lấy băng gạc cố định mấy cành cây to thành một khung dài, sau đó lại dùng băng gạc đan ngang dọc mấy lượt.

Có không gian hòm thuốc, băng gạc hiện tại nàng dùng không hề thấy tiếc.

Cứ quấn thật chặt, quấn sao cho chắc chắn nhất, cuối cùng cảm thấy cũng tạm ổn rồi mới hài lòng gật đầu.

Quý Nhiễm trước tiên ngồi phịch xuống đất, sau đó thở hắt ra mấy hơi dài, thật sự là mệt muốn đứt hơi, thân thể nhỏ bé này của nàng bây giờ, thật đúng là một lời khó nói hết!

Sau khi hồi phục chút sức lực, nàng giả vờ lấy từ trong gùi ra một ống thuốc tiêm chứa chất kích thích não bộ tỉnh táo, gọn gàng tiêm dưới da cho mình.

Phúc Bảo kinh ngạc nhìn Quý Nhiễm, tỷ tỷ của cậu bé đang làm gì vậy? Tại sao lại lấy cây kim dài như vậy đâm vào mình? Cái ống có đầu kim này của tỷ tỷ từ đâu ra vậy? Cậu bé rất muốn hỏi, nhưng không dám mở lời!

Loại thuốc Quý Nhiễm tiêm cho mình có chút giống thuốc kích thích, thường chỉ dùng trong những lúc nguy cấp cần nhanh chóng giúp binh lính hồi phục thể lực.

Tác dụng của thuốc chỉ kéo dài năm sáu canh giờ, loại thuốc này có một tác dụng phụ là sau khi hết tác dụng, cơ thể sẽ mệt mỏi gấp bội.

Quý Nhiễm lại ngẩng đầu nhìn Phúc Bảo, cậu bé mới bảy tuổi đã cao đến ngực nàng, nhớ lại dáng vẻ lúc nãy giúp kéo cành cây, trông còn khỏe hơn cả nàng đang yếu ớt, bất giác yên tâm hơn một chút.

“Phúc Bảo, tỷ tỷ có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho đệ.”

Phúc Bảo nghiêm túc nhìn Quý Nhiễm, đợi nàng nói tiếp.

“Đó là cần đệ giúp đưa người này lên cáng, sau đó chúng ta cùng nhau khiêng về nhà, đệ làm được không?”

“Tỷ tỷ, đệ có thể, đệ là nam tử hán, sức rất khỏe, tỷ yên tâm đi!”

“Ngoan, Phúc Bảo, đệ ăn cái này trước đi, lát nữa sẽ có sức hơn.”

Quý Nhiễm tiện tay lấy ra cho Phúc Bảo một viên thuốc bổ, được làm từ mấy vị dược liệu quý, ăn xong viên này ba ngày không ăn cơm cơ thể cũng không thấy yếu.

Nhìn về hiệu quả ngắn hạn thì kém hơn loại thuốc Quý Nhiễm vừa tiêm cho mình một chút, nhưng hơn ở chỗ ôn hòa không hại cơ thể, không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Phúc Bảo thấy Quý Nhiễm lại lấy từ trong túi tay áo ra một viên thuốc, cậu bé thật sự rất tò mò sao nàng ra ngoài lại mang theo nhiều thuốc như vậy! Nhưng cậu bé vẫn trực tiếp nhận lấy, không chút do dự mà ăn.

“Hắc Nữu tỷ, hơi đắng ạ.” Mặt Phúc Bảo lập tức nhăn lại thành một cục, trông buồn cười hết biết.

“Thuốc đắng dã tật mà!”

Sau đó Quý Nhiễm đeo chiếc gùi rỗng lên vai, đi đến trước mặt nam nhân.

“Nào, giúp tỷ đưa người này lên cáng. Nhớ kỹ nhé, nếu đệ khiêng không nổi, nhất định phải nói cho tỷ tỷ biết trước, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, tuyệt đối không được ném thẳng xuống đâu đấy, y bị thương rất nặng, nếu bị xóc nảy nữa sẽ chết người đó.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc