Thịnh Hoài cho rằng cô vẫn còn đang dỗi, tiếp tục nhắn: [Tôi biết em vẫn còn giận tôi nhưng em còn muốn làm loạn đến bao giờ? Tôi đã cho phép em làm bạn gái của tôi rồi. Cơ hội chỉ có một lần, em thật sự vẫn còn muốn giận dỗi sao? Em biết đấy, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu.]
Anh ta cảm thấy Trần Diệu có chút được cưng chiều nên hóa kiêu ngạo.
Viết xong, Thịnh Hoài bấm gửi.
Tuy nhiên...
Ngay sau đó, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trên giao diện trò chuyện của họ.
Trần Diệu đã chặn anh ta.
Thịnh Hoài: “...”
Nhìn thấy dấu chấm than đó, anh ta thậm chí còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng sự thật chứng minh không phải vậy, Trần Diệu thực sự đã chặn anh ta, lại một lần nữa!
Sao Trần Diệu dám?
Đây là lần đầu tiên có người làm mất mặt anh ta như vậy. Dù là Trần Nguyệt cũng chưa từng trực tiếp chặn anh ta. Nhưng Trần Diệu đã làm như vậy!
Thịnh Hoài thực sự khó tin.
Trần Diệu không muốn làm bạn gái của anh ta nữa sao?
Đương nhiên là không thể nào.
Trước đây Trần Diệu yêu anh ta nhiều đến mức nào, Thịnh Hoài là người rõ nhất.
Chắc chắn là cô thấy anh ta xuống nước nên mới muốn nhân cơ hội giở trò? Nghĩ đến đây, Thịnh Hoài cười lạnh. Anh ta không gửi lời mời lại cũng chẳng gọi nữa.
Cái tâm tư nhỏ mọn của phụ nữ này thật sự quá nực cười.
Đã vậy thì anh ta sẽ lờ cô một thời gian. Đến lúc đó, anh ta muốn xem cuối cùng ai sẽ là người sốt ruột hơn!
Giang Khâm lại mơ.
Trong giấc mơ lại xuất hiện bóng dáng mảnh mai quen thuộc đó.
Anh ta mơ thấy Trần Diệu.
Lại một lần nữa tỉnh giấc, nhìn căn phòng trống vắng, Giang Khâm chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng. Những ngày qua, anh ta thường xuyên mơ thấy Trần Diệu.
Trong mơ toàn là những cảnh họ từng ở bên nhau.
Hóa ra anh ta tưởng mình không nhớ gì.
Nhưng thực ra lại nhớ rất rõ.
Giang Khâm mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi khát.
Một lát sau, anh ta ra khỏi phòng để uống nước. Không ngờ lại chạm mặt Trần Nguyệt cũng vừa đi ra, hai người vô tình gặp nhau.
“Mơ thấy gì à?”
Trần Nguyệt mở lời trước, ánh mắt dừng lại trên vệt mồ hôi trên trán anh ta một lát: “Mơ thấy gì mà ra nhiều mồ hôi thế? Ác mộng à?”
Giang Khâm hơi khựng lại.
Không phải ác mộng nhưng đối với anh ta mà nói cũng chẳng khác gì ác mộng.
“Chỉ là nóng quá thôi.”
Giang Khâm nói có chút gượng gạo.
May mắn là Trần Nguyệt không hỏi nhiều, chỉ tùy ý gật đầu, lấy nước xong liền chuẩn bị về phòng. Nhưng đi được vài bước, cô ấy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại quay người nhìn Giang Khâm, bất chợt nói: “Còn vài ngày nữa là chúng em sẽ đóng máy rồi.”
Giang Khâm sững sờ.
“Giang Khâm, đừng quên câu trả lời của anh.”
Để lại câu nói đó, Trần Nguyệt mới quay người trở lại phòng.
Nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần, Giang Khâm đứng ngẩn người tại chỗ. Anh ta đứng đó rất lâu, ánh mắt ban đầu mơ hồ cuối cùng dần trở nên kiên định hơn.
Câu trả lời của anh ta là gì?
Sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng Giang Khâm buộc phải thừa nhận một điều:
Anh ta đã động lòng với Trần Diệu!