Xuyên Thành Lốp Dự Phòng Của Các Đại Lão

Chương 262

Trước Sau

break

Thịnh Hoài sững người trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến chuyện giữa anh ta và Trần Diệu. Ban đầu là giả nhưng sau này, anh ta thực sự đã động lòng. Đây chẳng phải là giả thành thật sao?

“Em không hối hận chứ?”

Thịnh Hoài nhìn sâu vào mắt Trần Nguyệt.

Trần Nguyệt nhướng mày: “Cả đời này những quyết định mà tôi đưa ra tôi chưa từng hối hận. Giám đốc Thịnh, anh biết rõ điều đó mà.”

Thịnh Hoài đương nhiên rõ.

“Tổng giám đốc Thịnh còn muốn nói gì nữa không?” Trần Nguyệt khẽ nhếch môi: “Nếu không có gì quan trọng thì tôi về đây. Anh biết đấy, vị hôn phu của tôi vẫn đang đợi tôi mà.”

Nghe thấy ba chữ vị hôn phu, Thịnh Hoài khẽ cau mày nhưng anh ta không hề tức giận như trước. Cảm giác khó chịu trong lòng chỉ thoáng qua rồi bị anh ta đè xuống.

“Không còn gì để nói nữa, em đi đi.”

Nghe vậy, Trần Nguyệt nhìn anh ta một cái rồi đột nhiên hỏi: “Anh sẽ không phá nữa đấy chứ? Nói thật nhé, giám đốc Thịnh, tôi luôn muốn tặng anh một câu này.”

“Có được thì buông được, tôi làm được. Một người đàn ông như anh chẳng lẽ lại không làm được sao?”

Sắc mặt Thịnh Hoài lạnh băng, anh ta lạnh lùng nhìn cô một cái. Rất lâu sau, anh ta lạnh lùng nói: “Như em mong muốn. Anh chỉ khuyên em một câu, Trần Nguyệt, đừng hối hận.”

“Tôi cũng đã nói tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.”

Trần Nguyệt nhếch môi, bỏ lại câu nói đó, không chút do dự quay người bước đi.

Lần này, Thịnh Hoài không đi theo.

Ngồi một mình tại chỗ rất lâu, Thịnh Hoài gọi điện cho trợ lý: “Làm cho tôi một cái sim điện thoại mới.”

Đợi trợ lý đem thẻ sim đến, anh ta mới rời khỏi nhà hàng, lái xe đến căn hộ cao cấp nơi từng sống chung với Trần Diệu.

Không có bóng dáng kia, nơi đây trở nên vô cùng trống trải và cô tịch.

Thịnh Hoài lấy điện thoại ra, lắp sim mới. Ban đầu định gọi điện cho Trần Diệu nhưng nghĩ lại, anh ta bấm vào WeChat trước rồi tìm số tài khoản công việc của Trần Diệu sau đó bấm thêm bạn bè.

Ba phút sau, bị từ chối.

Sắc mặt Thịnh Hoài tối sầm, anh ta lại gửi thêm một lần nữa kèm ghi chú: [Tôi là Thịnh Hoài.]

Mười giây sau, lại bị từ chối.

Sắc mặt Thịnh Hoài càng thêm u ám. Anh ta hít một hơi, suy nghĩ một lát rồi lại ghi chú thêm một câu: [Trần Diệu, tôi có chuyện muốn nói với em. Nếu em không thêm bạn bè, tôi sẽ đến đoàn phim tìm em.]

Một phút sau, đã được chấp nhận.

Trần Diệu: [Chuyện gì?]

Thịnh Hoài lộ vẻ đắc ý, trực tiếp gọi video call. Nhưng bị từ chối.

Anh ta cau mày.

Thịnh Hoài: [Tại sao lại từ chối?]

Trần Diệu: [Tổng giám đốc Thịnh, chúng ta không thân, có chuyện gì thì cứ nhắn tin đi.]

Ánh mắt Thịnh Hoài dừng lại ở bốn chữ “chúng ta không thân”. Anh ta nghĩ, xem ra Trần Diệu vẫn còn giận, giận anh ta đã đẩy cô về phía Nam Cẩn.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Thịnh Hoài tan biến, trả lời: [Chuyện trước đây là tôi sai. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, Trần Diệu, quay lại đi, nhiệm vụ kết thúc rồi, em không cần phải tiếp cận Nam Cẩn nữa.]

Câu trả lời của Trần Diệu là: [...]

Thịnh Hoài không để ý, tiếp tục nhắn: [Trần Diệu, tôi cho phép em ở lại bên cạnh tôi. Nếu em muốn, tôi có thể cho em làm bạn gái của tôi!]

Trần Diệu: [Tôi không muốn!]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc