"Nhị tẩu, em không sao đâu mà! Nhìn thì thấy nghiêm trọng thế thôi chứ thật ra không đau lắm đâu. Em là nam tử hán, đương nhiên phải bảo vệ người nhà mình rồi. Đúng không nhị ca? Hì hì."
"Ừ."
Giang Ngôn vỗ vỗ lên vai Giang Minh, nét mặt anh dịu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Điều này khiến Giang Minh vô cùng tự hào, cậu nhóc thậm chí còn cố nhón chân, ưỡn ngực thật thẳng để ra dáng một người có thân hình cao lớn, trưởng thành.
Giang Minh hăng hái trò chuyện cùng Chu Thính An và mẫu thân bằng vẻ đầy kiêu hãnh.
Giang Ngôn đứng đó, đôi mắt phản chiếu bóng hình của ba người thân yêu, bất giác có chút thẫn thờ.
Hai năm trước, khi mới bị đưa vào quân ngũ, anh từng nghĩ chẳng qua cũng chỉ là đi lính thôi sao? Biết đâu còn có thể gây dựng nên đại nghiệp, công thành danh toại, phong hầu bái tướng, lừng lẫy chiến công nơi biên ải.
Nhưng hai năm sau, anh chỉ muốn về nhà, khao khát được trở về. Trong đầu anh bỗng hiện lên những câu thơ mà ngày trước phu tử từng ép anh học: "Ngày đi liễu rủ xanh rì / Nay về tuyết phủ lối đi mịt mờ".
Anh chẳng còn thiết tha phong hầu, cũng chẳng muốn vẫy vùng thiên hạ. Anh chỉ muốn trong nhà có người thân, có nương tử, cả gia đình hòa thuận, yêu thương và nương tựa vào nhau.
Giờ đây, chẳng phải nguyện vọng của anh đã thành hiện thực rồi sao?
Nhìn Chu Thính An đang mỉm cười trò chuyện, tận sâu trong lòng anh khẽ dâng lên một nỗi xúc động bồi hồi.
Chu Thính An bị bộ dạng của Giang Minh làm cho bật cười, nhưng sau đó lại có chút hụt hẫng: "Tiếc quá, chẳng có cách nào thu dọn tên râu quai nón kia ngay lập tức. Còn đòi cái gì mà mệnh thư của triều đình nữa chứ, rõ ràng hắn là kẻ xấu xa nhất! Hừ!"
"Ai bảo là không có cách? Cách để trị hắn thì có đầy." Giang Ngôn thản nhiên đáp.
"Anh có cách thật sao?"
Giang Ngôn nhếch môi cười nhưng không nói gì thêm, trong lòng thầm tính toán: ngay đêm nay thôi, gã râu quai nón kia sẽ bị giải quyết gọn gàng.
"Giang Ngôn!"
Phương Lượng cùng một nhóm hán tử cao to lực lưỡng tiến về phía này, anh ta cười vang đầy hào sảng.
Sau khi chào hỏi bà Hạ xong, đến lượt Chu Thính An, nụ cười của anh ta càng rạng rỡ hơn. Nghĩ đến những "chiến tích" lẫy lừng của Chu Thính An trên công đường vừa rồi, anh ta không tiếc lời khen ngợi: "Nhị tẩu thật uy vũ!"
Đám hán tử đi theo làm việc cho Phương Lượng cũng tức khắc phụ họa theo: "Nhị tẩu uy vũ!!"
Nhị tẩu uy vũ... Tẩu uy vũ... Uy vũ... Vũ...
Chu Thính An bị những lời này làm cho sững sờ đến mức "hóa đá" lần nữa. Tiếng hô của mấy gã đàn ông này quá lớn, âm thanh cứ vang vọng quanh tai mãi không dứt. Chu Thính An thầm thề, sau này có thể tránh xa Phương Lượng bao nhiêu thì anh nhất định sẽ tránh bấy nhiêu.
"Hô lớn tiếng như vậy, làm nương tử nhà tôi sợ thì tính sao?" Giang Ngôn khẽ mỉm cười, một tay kéo Chu Thính An lại, ôm gọn người vào lòng.
"Mấy cái cậu này, chẳng ai ra dáng ra hình gì cả. Nhưng dù sao hôm nay cũng phải đa tạ các huynh đệ."
Chu Thính An bất đắc dĩ phải tựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, anh khẽ mím môi đầy ấm ức. Chẳng phải trước đó đã nói sau này để anh tự đi tìm phu quân sao? Hôm nay trước mặt bao nhiêu người cứ nhận anh là nương tử, ai là nương tử của hắn cơ chứ? Cứ thế này thì sau này anh còn gả cho ai được nữa?
Phi phi phi! Gả cái nỗi gì, phải là cưới vợ mới đúng chứ! Đúng là bị cái đám này làm cho đầu óc quay cuồng cả rồi.
Anh vừa xấu hổ vừa bực mình trước câu nói của Giang Ngôn, bàn tay âm thầm siết chặt rồi lại buông ra. Anh định đẩy Giang Ngôn ra, nhưng thấy anh đang bận bàn chuyện chính sự với người ta, nếu mình làm mấy động tác nhỏ này thì cũng không hay cho lắm.
Phương Lượng xua tay, tỏ vẻ chẳng có gì to tát: "Đều là huynh đệ với nhau cả, chút việc nhỏ này có đáng là bao? Đám cẩu quan kia cuối cùng cũng ngã ngựa, thật là hả dạ. Sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ hô một tiếng, huynh đệ tôi nguyện làm tùy tùng theo chân!"
"Ghi tạc trong lòng." Giang Ngôn đáp lời.
Tình nghĩa giữa những người đàn ông vốn thẳng thắn như vậy, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, chẳng cần nói những lời sáo rỗng hay sướt mướt, nhưng tất cả đều được khắc ghi sâu đậm trong lòng.
Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, cả nhà tính chuyện ra về. Chu Thính An bảo muốn đi mua thêm chút đồ đạc để chuẩn bị tiếp tục việc kinh doanh. Cả nhà đều hết sức tán thành, bà Hạ và Giang Minh do đã thấm mệt nên ra xe ngựa chờ trước.
Giang Ngôn cùng Chu Thính An thong thả dạo bước trên phố huyện Nhạn Môn.
Khi đi ngang qua một tửu lầu, Chu Thính An ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên tấm biển đề ba chữ lớn: "Ái Vận Lâu".
"Đây là một trong hai tửu lầu lớn nhất huyện Nhạn Môn, thực đơn bên trong rất phong phú. Ta mới chỉ được tới đây hai lần, hương vị không tồi, khách khứa cũng rất đông đúc."
Lúc này tuy chưa đến giờ cơm trưa nhưng người ra kẻ vào đã khá tấp nập, có thể nói là khách khứa nườm nượp, nối đuôi nhau không ngớt.
Chu Thính An cúi đầu suy ngẫm, cuối cùng quyết định vào nếm thử hương vị. Muốn làm ăn buôn bán thì trước tiên phải khảo sát thị trường cái đã. Anh khẽ sờ túi bạc, trong lòng cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Hai người bước vào bên trong rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống. Gã tiểu nhị thấy khách tới liền lanh lẹ chạy lại, trước tiên rót cho mỗi người một bát nước ấm.
Gã tiểu nhị niềm nở hỏi: "Hai vị khách quan muốn dùng chút gì ạ? Nhìn hai vị trông lạ mặt, chắc là không thường ghé Ái Vận Lâu chúng tôi rồi. Hay là để tiểu nhân mạn phép giới thiệu vài món đặc sắc của bổn tiệm nhé?"
Chu Thính An cái đang cần chính là món đặc sắc, lập tức gật đầu đồng ý.
"Hì hì, được ạ! Ái Vận Lâu chúng tôi có rất nhiều món ngon, nhưng nổi danh nhất phải kể đến món ‘Bát Tiên Quá Hải’. ‘Bát tiên’ này gồm những gì ư? Đó là thịt gà, gạo nếp, táo đỏ, củ cải trắng, nấm tuyết, hoa quế và kỷ tử. Hương vị thì khỏi phải bàn, vừa tươi ngon lại vừa bổ khí ích huyết."
"Chẳng phải mới có bảy thứ thôi sao? Sao lại gọi là Bát Tiên?" Chu Thính An thắc mắc. Rõ ràng món này chỉ là canh gà hầm, tuy cái tên nghe thì kêu thật đấy.
"Hì hì," gã tiểu nhị gãi đầu cười xòa, "Cái vị 'Tiên' thứ tám chính là vị khách quan đang thưởng canh là ngài đây chứ đâu ạ! Tính thêm ngài nữa chẳng phải vừa vặn là Bát Tiên sao."
Hoắc... Ai bảo thời cổ đại không biết làm marketing cơ chứ? Đây chẳng phải là chiến lược bán hàng sống động như thật hay sao?
"Còn món nào là món tủ nữa không?"
"Dạ còn có thịt kho hạt sen, canh hoa quế, cá phi lê chua ngọt, viên hầm sơn trân..."
"Vậy cứ cho tôi mấy món đó đi."
"Được rồi, quý khách đợi một lát có ngay!"
Gã tiểu nhị hớn hở chạy đi, Chu Thính An bắt đầu cẩn thận quan sát cách bài trí và nhân sự trong tiệm.
Có lão chưởng quầy cứ đứng đó gõ bàn tính kêu "bùm bùm" liên hồi, ngoại hình khá đặc biệt với một chòm ria mép dưới cằm. Cửa ra vào có hai gã đại hán canh chừng, tiểu nhị có hai người, thêm một người chạy việc vặt chuyên bưng bê, đó là nhân sự ở tầng một. Còn tầng hai thì không nhìn thấy nên anh vẫn chưa rõ tình hình thế nào.
Thức ăn được bưng lên rất nhanh, Chu Thính An cẩn thận nếm thử hương vị. Vị thanh đạm lại thơm ngọt, đúng là phong thái của những đầu bếp bậc thầy, hoàn toàn khác biệt với tay nghề nấu nướng kiểu "không chuyên" của anh. Tửu lầu lớn nhất huyện quả nhiên danh bất hư truyền.
Anh vừa ăn vừa tiếp tục quan sát cách bố trí để học hỏi kinh nghiệm. Đúng lúc này, lão chưởng quầy vẫy tay gọi tiểu nhị lại dặn dò gì đó, sau đó dẫn theo hai gã đại hán rời đi.
Anh chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu: "Chúng ta đi một lát sẽ về, cẩn thận trông coi cửa hàng."
Chưởng quầy vừa đi, tiểu nhị liền quay lại bận rộn tiếp khách. Chu Thính An thu hồi tầm mắt, đột nhiên liếc thấy bàn bên cạnh có hai người đàn ông trung niên đang lén lén lút lút làm chuyện gì đó. Anh thấy một tên lôi vật gì đó từ trong ngực ra, nhanh tay thả vào bát của mình.
Hai tên đó rầm rì to nhỏ một hồi, bất thình lình, một gã đập bàn đứng phắt dậy, quát tháo ầm ĩ: "Người đâu! Các người làm ăn kiểu gì, nấu cái thứ gì cho khách ăn thế này?"
"Tới đây, có tiểu nhân tới đây! Khách quan, có chuyện gì vậy ạ?" Tiểu nhị vừa mới đi bưng đồ ăn, nghe thấy tiếng động liền ba chân bốn cẳng chạy tới. Hắn vô cùng căng thẳng, tim đập thình thịch vì lo sợ. Chưởng quầy vừa mới dặn hắn phải trông coi tiệm cho tốt, lại còn mang theo cả hai gã hộ vệ đi cùng, giờ khách mà làm loạn lên thì biết phải xoay xở thế nào đây?
Sao lại cứ nhằm đúng lúc này mà gây chuyện cơ chứ?
Chu Thính An nheo mắt quan sát hai kẻ đang gây rối. Rõ ràng bọn chúng đã chờ đúng lúc người quản lý và đám bảo kê rời đi mới bắt đầu giở trò. Nếu chưởng quầy còn ở đây, sợ là cho kẹo bọn chúng cũng chẳng dám làm càn.
Gã đàn ông trung niên tiếp tục gào thét: "Các người mở tửu lầu kiểu gì thế hả? Nhìn cho kỹ đi, trong bát toàn là bùn đất thế này thì bảo chúng ta ăn làm sao?!"
"Cái này... khách quan ơi, Ái Vận Lâu chúng tôi vốn là tửu lầu có tiếng, tuyệt đối không đời nào bưng món còn dính bùn lên đâu ạ. Vừa rồi chính tay tiểu nhân là người bưng món này lên, rõ ràng lúc đó thức ăn rất sạch sẽ mà."
"Đánh rắm! Thế ý ngươi bảo là ta nói dối chắc?!" Một gã có ngoại hình chắc nịch trong số đó hung hăng túm lấy cổ áo tiểu nhị, trợn mắt quát tháo đầy sát khí.
"Không không không, tiểu nhân không dám. Khách quan xin bớt giận, hay là thế này? Chưởng quầy nhà chúng tôi một lát nữa sẽ về ngay, hay là ngài đợi Dương chưởng quầy về rồi tính?"
"Đợi cái rắm! Mẹ nó, cái thứ đồ ăn rác rưởi này thì nuốt làm sao trôi?! Đền tiền mau!"
Gã đàn ông thô bạo lôi xồng xộc tiểu nhị về phía quầy thu ngân, đè nghiến hắn lên mặt quầy rồi đe dọa: "Mau nôn tiền ra đền bù cho tụi này, bằng không đừng trách ông đây không nương tay!"
Lúc này, mấy người chạy bàn và tiểu nhị khác đều hớt hải chạy tới khuyên can. Thực khách trong quán ai nấy đều rướn cổ nhìn về phía này, xì xào bàn tán không ngớt.
Hai gã đàn ông kia hoàn toàn không nể nang ai, bộ dạng hung hăng như thể nếu không nôn tiền ra thì sẽ làm loạn đến cùng. Đám nhân viên còn lại của tửu lầu vừa không dám đắc tội khách nhân, vừa không phải người có quyền quyết định, nên trong phút chốc ai nấy đều lúng túng, chẳng biết phải làm sao.
"Mẹ nó!" Gã trung niên cũng bắt đầu lo Dương chưởng quầy và đám bảo kê quay về nên lòng dạ bồn chồn. Trong cơn nóng nảy, hắn siết chặt nắm đấm, định nện cho tên tiểu nhị một trận ra trò.
Thế nhưng, quả đấm còn chưa kịp chạm tới người thì Giang Ngôn đã tung một cước đá văng hắn ra ngoài. Gã đàn ông bị đá ngã chổng vó, mông đập xuống đất đau điếng, mặt mày nhăn nhó kêu oai oái.
"Tổ sư nhà đứa nào! Đứa nào dám đá lão tử?" Gã ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một gã thanh niên trẻ tuổi đang đứng đó, cúi đầu nhìn mình bằng nửa con mắt đầy khinh bỉ. Ánh mắt ấy khiến gã cảm thấy nóng máu.
Giang Ngôn cười nhạo một tiếng. Muốn đánh nhau với anh sao? Anh ở trong quân doanh tuy không phải là người có thân thủ lợi hại nhất, nhưng cũng chẳng phải hạng xoàng. Cứ ngỡ là kẻ nào, hóa ra lại là loại này mà cũng đòi đánh anh? Hừ, coi như khởi động tay chân một chút cũng tốt.
Thấy Giang Ngôn lại định động thủ, Chu Thính An lập tức giữ chặt anh lại. Thật là, mấy người đi lính về ai cũng thích dùng nắm đấm thế sao? Cứ hễ động tay động chân được là tuyệt đối không thèm dùng lời nói à?
Anh quay đầu nhìn về phía gã đàn ông đang kiếm chuyện, hỏi: "Ngươi nói trong thức ăn có đất?"
Gã kia nghênh cổ lên, khăng khăng khẳng định: "Đúng thế!", rồi chỉ tay vào mặt Giang Ngôn: "Thằng oắt kia, mày cứ đợi đấy! Mày dám đá ông một cước, mày phải đền tiền! Còn cả cái lũ Ái Vận Lâu này nữa, nôn tiền ra!"
Tên tiểu nhị vừa vất vả lắm mới thoát ra được, vội vàng cảm ơn Giang Ngôn, anh chỉ xua xua tay ra hiệu không có gì.
"Vừa rồi tôi nhìn thấy chính mắt ông móc đất từ trong người ra, tự tay rắc vào bát thức ăn đấy thôi?" Chu Thính An bình tĩnh nói.
"Mày nói láo! Tao không có rắc gì hết, là đồ ăn của bọn nó dính đất!"
"Có rắc hay không, cứ nhìn xem bên trong lớp áo của ông có dính đất hay không là biết ngay chứ gì?" Đất vốn là thứ vụn vặt, bất kể ông dùng cái gì để đựng, cho dù là bọc trong vạt áo thì thớ vải chắc chắn vẫn sẽ dính lại những hạt bụi đất li ti.
Gã đàn ông nghe vậy liền túm chặt lấy vạt áo mình, tiếp tục điên cuồng gào lẩm bẩm một cách liều mạng: "Mấy người là cái thá gì? Mà đòi lột áo lão tử ra xem? Cái thứ ca nhi như ngươi mà lại ham hố lột áo đàn ông thế à? Bộ cô đơn quá hay sao? Hay là thằng đàn ông của ngươi không thỏa mãn nổi ngươi?"
Giang Ngôn vừa nghe xong liền không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh siết chặt nắm đấm, định bụng sẽ lao vào tẩn cho gã này một trận răng rơi đầy đất mới thôi. Nếu không đánh chết tên này, anh thề từ nay sẽ đảo ngược tên mình lại mà gọi!
Chu Thính An lại nở nụ cười, thong thả đáp trả: “Chúng ta là ai à? Là Diêm Vương đây, kẻ khiến ngươi phải chết vào canh ba thì tuyệt đối không sống nổi đến canh năm. Còn cái bộ đồ cả tháng trời không thèm giặt của ngươi ấy à, bảo ta lột ra xem thì ta còn sợ bẩn tay mình đấy.”
Nghe Chu Thính An nói vậy, thực khách xung quanh liền tò mò quan sát kỹ gã đàn ông kia. Quả nhiên, quần áo gã rách rưới lại đầy những vết ố bẩn, ai ngồi gần còn ngửi thấy một mùi chua loét nồng nặc bốc lên.
Mọi người thầm nghĩ, đúng như lời ca nhi này nói, cái vẻ ngoài kia chắc chắn là cả tháng chưa động vào nước rồi.
“Ha ha ha!” Có tiếng cười rộ lên từ đám đông.
Gã đàn ông cảm thấy như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt một cái đau điếng. Tuy nhiên, gã vẫn khăng khăng giữ chặt vạt áo mình, bởi vì bên trong quả thật có giấu một túi đất.
Người của tửu lầu sau khi nghe Chu Thính An gợi ý thì cũng đã hiểu ra vấn đề. Chỉ cần tìm được túi đất giấu trong người gã, bọn họ sẽ hoàn toàn rửa sạch được hàm oan.
Chưa kịp để đám tiểu nhị ra tay, Dương chưởng quầy đã dẫn theo hai gã bảo kê trở về. Lão vuốt chòm ria mép, sau khi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, lão liền ra lệnh cho đám bảo kê lột phăng lớp áo của gã đàn ông kia ra.
Sau khi móc được túi đất từ trong người gã đàn ông ra, Dương chưởng quầy hừ lạnh một tiếng rồi quát: "Gắn cho gan hùm mới dám đến Ái Vận Lâu của ta gây sự! Gan ngươi cũng lớn đấy, trói chúng lại, giải lên quan!"
Sau đó, lão quay sang phía Chu Thính An và Giang Ngôn, chắp tay đầy khách khí: "Đa tạ nhị vị. Vừa rồi ta có chút việc phải ghé qua tiệm rèn nhà họ Phương lấy mấy món đồ nên mới chậm trễ. Nếu không có nhị vị, hôm nay chẳng phải đã bị lũ khốn này tống tiền rồi sao. Nhị vị hôm nay đến dùng bữa phải không, cứ tự nhiên, bữa này ta mời!"
Giang Ngôn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy sát khí nhìn về phía gã vừa buông lời sỉ nhục Chu Thính An, anh nói: "Mọi chuyện đều dễ thương lượng, nhưng tôi có một yêu cầu: Hãy để tôi là người trực tiếp giải bọn chúng lên quan."
Thế là Giang Ngôn cùng đám bảo kê áp giải hai gã nam tử bị trói như đòn bánh tét về phía quan phủ. Nhưng anh cố ý sải bước thật nhanh, tên vừa mắng Chu Thính An bị anh lôi đi xềnh xệch, theo không kịp đà nên cuối cùng bị kéo lê dưới đất, mặt quệt thẳng xuống đường.
Giang Ngôn coi như không thấy gì, cứ thế tiếp tục kéo đi.
Gã râu quai nón hôm nay bị đánh cho da tróc thịt bong, trong lòng hận gia đình họ Giang đến tận xương tủy. Hắn thề, chờ vết thương lành lại, nhất định hắn phải giết sạch bọn họ.
Đám đàn bà và ca nhi nhà đó, hắn sẽ bán sạch vào kỹ viện, còn lũ đàn ông thì giết không tha. Mối thù này mà không báo, hắn thề không làm cai đầu dài nữa, kẻo thiên hạ cười cho rụng răng!
"Kẽo kẹt", tiếng cửa mở vang lên. Một người phụ nữ yếu đuối, nhát gan bưng bát thuốc tiến vào, nàng run rẩy nhìn gã râu quai nón.
"Đến... đến giờ uống thuốc rồi ạ..."
Nàng sợ hãi đến mức người run bần bật, nhưng cũng không dám không mang thuốc vào. Nàng cầm thìa định bón cho gã.
"Chát!"
Một tiếng động thanh thúy vang lên, bát thuốc bị hất đổ nhào, gã râu quai nón gầm lên chửi bới: "Con tiện nhân này!"