“Hạ biểu tỷ… ý của tỷ là, từ nay về sau tỷ sẽ không quay lại nữa sao?”
Trác Nô xách giỏ trái cây mua với giá cao từ tay thương nhân ngoại vực, đứng trước ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng Hạ Kiêm đang thu dọn quần áo.
“Ta cũng không chắc nữa?” Hạ Kiêm quay đầu lại, “Sau khi đi Đông Chu về chắc là sẽ quay lại thôi.”
“Đông Chu? Đó là nơi nào?” Trác Nô truy hỏi, đầu hắn vẫn còn quấn băng vải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dáng người mỏng manh liêu xiêu bước vào trong. Đêm đó Vương ma ma ra tay quá nặng, vị tiểu thiếu gia này đến tận bây giờ vẫn còn mang bệnh trong người.
Hạ Kiêm cũng không dám khẳng định: “Ừm, hình như là một nơi rất xa, rất xa.”
“Rất xa sao?” Trác Nô loạng choạng bước đi đến bên cạnh nàng, “Kính… là huynh trưởng nhất quyết bắt Hạ biểu tỷ đi cùng sao?”
Trác Nô không ngốc.
Cho dù hiện tại không thể chắc chắn, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy những chuyện xảy ra trong phủ nhất định có liên quan mật thiết đến người huynh trưởng không được yêu thương kia, dù sao mẫu thân vẫn luôn miệng nói huynh trưởng là kẻ mang điềm gở.
“Chính Hạ biểu tỷ đã cứu mạng mẫu thân đệ,” Hắn níu lấy ống tay áo Hạ Kiêm, “Trác Nô chân thành khuyên biểu tỷ, tốt nhất hãy tránh xa huynh trưởng ra một chút. Giờ mẫu thân đã như thế, cũng không còn ai bắt biểu tỷ phải gả cho huynh ấy nữa. Nếu như biểu tỷ không có nơi nào để đi, cứ ở lại trong phủ lâu dài cũng chẳng sao mà?”
“Huynh ấy thật ra… cũng không cưỡng ép ta.” Hạ Kiêm gãi gãi má, “Là ta tự nguyện, ta muốn cùng huynh ấy đi Đông Chu.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Trác Nô, Hạ Kiêm thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu bé: “Ta nói thật đấy, nên đệ cứ yên tâm đi, ta đối với bản thân mình bây giờ vẫn khá là có lòng tin.”
—— Chỉ là không biết Bùi Quan Chúc có đồng ý hay không thôi.
...
Đêm đến, Hạ Kiêm nằm trên giường, không dám ngủ say.
Hẳn là lúc này Bùi Quan Chúc đã biết chuyện nàng muốn nhận Huyền Thưởng Lệnh rồi.
Sáng nay Liễu Nhược Đằng thấy khuyên không được nàng, lại nghe nàng chưa báo việc này cho Bùi Quan Chúc, nên đã đề nghị gọi hắn đến để cùng bàn bạc.
Nữ chính nói là làm, tuy kết quả là không đợi được Bùi Quan Chúc tới, nhưng chắc chắn hắn đã nắm rõ tình hình.
Chẳng biết Bùi Quan Chúc sẽ nghĩ gì đây.
Cơn buồn ngủ bủa vây, tâm trí Hạ Kiêm dần chìm xuống, nhưng đáy lòng vẫn còn một tầng sợ hãi khiến nàng không thể an giấc. Cuối cùng, không cưỡng lại được sự mệt mỏi, nàng đành nhắm mắt ngủ thiếp đi.