Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 85: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

“Vị tiểu lang này xin hãy dừng bước!” Liễu Nhược Đằng chặn trước mặt người đầu tiên mà nàng bắt gặp.

Chẳng hiểu sao nơi vị Bùi công tử này cư ngụ lại hẻo lánh đến thế, người cũng thưa thớt khôn cùng, ngay đến một nha hoàn hay sai vặt trông sân cũng chẳng thấy đâu.

Lai Hỉ nheo đôi mắt nhỏ dài nhìn nàng hồi lâu mới lắp bắp được một câu: “Làm, làm gì vậy?”

“Vị tiểu lang này, ta muốn hỏi xem Bùi đại công tử nhà các người hiện đang ở đâu?”

“Công, công tử ư? Không biết.” Lai Hỉ lắc cái đầu to.

Liễu Nhược Đằng nhíu mày, bên tai bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại phía sau lưng.

Hành tẩu giang hồ đã lâu, Liễu Nhược Đằng vốn dĩ luôn nhạy cảm với tiếng bước chân của người khác, hơn nữa vị Bùi công tử này không hiểu sao lại thích đi guốc mộc, dù chỉ mới gặp qua một lần, nàng cũng có thể ghi nhớ rõ ràng âm thanh bước chân của hắn.

Liễu Nhược Đằng quay đầu lại, đối phương đang đứng dưới hành lang dài, ánh mắt âm lãnh như loài động vật máu lạnh đang ẩn giấu nanh vuốt, nhưng khi chạm phải ánh mắt nàng, hắn lại cong mắt cười, lễ độ nói: “À, cô là—”

“Biểu muội ngày thường được cô nương chăm sóc, thật đa tạ cô nương đã bao dung. Hôm nay tìm ta có việc gì sao?”

“Bùi đại công tử,” Liễu Nhược Đằng chắp tay hành lễ, đi thẳng vào vấn đề: “Ta có chuyện muốn bàn bạc với Bùi đại công tử, chuyện là thế này—”

Trong lòng Liễu Nhược Đằng có hơi bối rối, cảm thấy việc này chẳng khác nào đi mách lẻo, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể yên tâm để một vị tiểu thư mảnh mai như Hạ cô nương đi nhận Huyền Thưởng Lệnh, nên đã đem toàn bộ ý định sáng nay của Hạ Kiêm nói lại cho Bùi Quan Chúc nghe.

Gió tháng Năm hơi se lạnh.

Bùi Quan Chúc đứng dưới hiên, im lặng hồi lâu.

“Tay không bóp nát đá sao?”

“Đúng vậy,” Liễu Nhược Đằng khổ tâm khuyên bảo, “Tuy rằng Hạ cô nương nàng... dường như có sức mạnh kinh người, nhưng nàng vốn là một tiểu thư liễu yếu đào tơ chưa trải sự đời, vẫn chưa hiểu hết sự nguy hiểm của giang hồ. Ta nghĩ nên báo cho Bùi đại công tử một tiếng, mong công tử hãy khuyên nhủ Hạ cô nương thêm? Giang hồ hiểm ác, sống bằng nghề nhận Huyền Thưởng Lệnh là việc của những kẻ liều mạng, Hạ cô nương chưa ra đời lâu thực sự không thích hợp để xông pha!”

Bùi Quan Chúc khẽ nhướn mày.

“Nàng bóp nát viên đá to chừng nào?”

Liễu Nhược Đằng: “...”

Liễu Nhược Đằng ra bộ khoa tay múa chân một chút: “Đại khái... to chừng này?”

“Được, ta biết rồi,” Bùi Quan Chúc thu lại thần sắc vừa thoáng lộ ra, gật đầu mỉm cười, cử chỉ lời nói vẫn toát ra phong thái phi phàm, “Đa tạ Diệp cô nương đã báo tin.”

Liễu Nhược Đằng: “...”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc