Chiếc áo choàng lông cáo này khâu ròng rã suốt bảy ngày, cuối cùng cũng hoàn thành.
Một mình nàng phải dồn hết tốc lực, ngày đêm không nghỉ mới kịp may xong. Chiếc áo dùng loại vải trắng như tuyết thượng hạng làm lớp nền, thực ra lúc chọn vải còn có màu đen, Hạ Kiêm biết Bùi Quan Chúc hình như chẳng mấy thích màu trắng, nhưng nàng vẫn quyết định chọn xấp vải này.
Chẳng vì lý do gì cả.
Chỉ là nàng nhớ trong giai đoạn sau, khi Bùi Quan Chúc hắc hóa trở thành tên ma đầu giết người không ghê tay, hắn thường xuyên mặc đồ đen, đúng nghĩa là đen từ trong ra ngoài, đen đến tận cùng.
Hiện giờ Bùi Quan Chúc vẫn chưa tiến hóa thành kẻ thủ ác ấy, nhất cử nhất động vẫn đang khoác lên vẻ ôn hòa lễ độ. Hạ Kiêm cảm thấy thế này cũng tốt, dù sao đôi khi nhìn vào gương mặt hắn, nàng cũng dễ dàng quên mất kẻ này thực chất là một tên có tâm lý biến thái. Nếu hắn mà mặc đồ đen, nàng e là mình sẽ lập tức nhớ lại những tình tiết kinh khủng kia mất.
Hạ Kiêm lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ, xếp gọn chiếc áo lông cáo đặt vào trong, rồi gọi Thược Dược vào phòng.
“Áo lông cáo khâu xong rồi, ngươi mang sang cho Bùi công tử đi.”
Thược Dược vẻ mặt do dự, nhưng vẫn nhận lấy hộp gỗ.
Chỉ mới bước ra cửa được vài bước, nàng ta đã quay đầu đi trở vào.
“Biểu cô nương,” Nàng ta vẻ mặt khó xử, “Không phải nô tỳ muốn lười nhác, người sai nô tỳ làm gì cũng được, nhưng việc đưa đồ này, hay là phiền cô nương tự mình đi một chuyến được không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì Đại công tử chẳng mấy khi để mắt đến bọn nô tỳ,” Thược Dược nói, “Ngài ấy cũng không bao giờ cho phép nha hoàn trẻ tuổi bước chân vào viện của mình, ai vào là bị đuổi ra ngay.”
Hạ Kiêm nhướng mày.
Thật hiếm thấy, tên sát nhân không thích nha hoàn trẻ trung xinh đẹp, đây là lần đầu nàng nghe chuyện này.
“Không sao, vậy để ta tự mình đi một chuyến.”
Sau mấy trận mưa rào mấy ngày trước, thời tiết bắt đầu bớt lạnh.
Chiếc áo lông cáo này quá dày, bây giờ thực ra đã chẳng thể mặc được nữa, nhưng Hạ Kiêm cứ mơ hồ muốn làm cho xong thật nhanh.
Một bộ y phục đẹp sẽ khiến người ta mong chờ đến mùa được khoác nó lên người, Hạ Kiêm chính là kiểu người như vậy, ngày trước vào mùa xuân, bà nội từng khâu cho nàng một chiếc áo ấm, thế là cả năm đó nàng cứ ngóng trông mùa đông tới chỉ để được mặc nó.
Dù chuyện này đặt lên người một tên sát nhân thì rõ ràng là điều không tưởng, nhưng ít nhất, Hạ Kiêm hy vọng có thể tạo chút cảm giác hiện diện trước mắt hắn, chứng minh rằng nàng hoàn toàn vô hại.
Nàng không thể đi theo vết xe đổ của nguyên chủ là ngoan ngoãn đợi trong phòng chờ ngày gả đi, qua giấc mơ kia có thể thấy, Bùi Quan Chúc không muốn lấy nàng, thậm chí có lẽ đã căm ghét thân phận này của nàng từ lâu. Những lời Hạ Kiêm nói ngày hôm qua đều là thật lòng, nàng không muốn gả cho hắn, chỉ muốn làm thị vệ của hắn, ở bên cạnh quan sát và bảo vệ hắn không chết là được.
Nàng tự nhận thấy mình cũng khá lanh lợi, tay chân tháo vát, lại biết nhiều thứ. Nàng muốn tranh thủ lấy lòng để sau này Bùi Quan Chúc có định giết nàng thì cũng không cầm rìu xông lên ngay, ít nhất cũng phải cảm thấy giết nàng là một điều đáng tiếc.
Muốn đạt được mục tiêu này, không phải cứ trở nên xuất sắc hay tài giỏi là được. Bởi lẽ với Bùi Quan Chúc, giết người chỉ là một thú vui tao nhã, dù bạn có bao nhiêu tiền tài thì cũng chẳng lọt nổi vào mắt hắn.
Thế nên, cái tốt của Hạ Kiêm phải tốt đến mức khắc sâu vào tâm khảm của hắn mới được.
Đây chẳng phải lần đầu nàng đến viện của Bùi Quan Chúc, chỗ nào nàng đi qua một lần là nhớ kỹ đường ngay, dãy hành lang nối liền những gian phòng san sát, Hạ Kiêm cứ thế đi thẳng về phía trước.
Một mùi vị đắng ngắt quái lạ pha lẫn trong không khí, Hạ Kiêm nhíu mày hít hà, càng đi tới, mùi càng nồng.
“Là thuốc Bắc sao...”
Vị đắng chát cứ như thể bị bưng tới sát miệng mình vậy, Hạ Kiêm dừng chân trước một cánh cửa nhỏ, ghé đầu nhìn vào trong, liền thấy gã nô bộc ngốc hôm nọ dẫn đường cho nàng và thợ rèn đang cầm quạt ngồi trước lò thuốc canh chừng lửa.
“Này,” Hạ Kiêm không biết tên hắn là gì, “Ngươi đang sắc thuốc à?”
Lai Hỉ trông giống như một con búp bê đầu to, gã ngẩng lên, dùng đôi mắt nhỏ như đường chỉ nhìn nàng một hồi lâu mới khẽ gật đầu.