Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 23: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Người trong mộng có giọng điệu vô cùng thân thiết khi gọi "nàng" là biểu muội, âm cuối hờ hững lướt nhẹ, tựa như một thiếu niên đang cùng nàng đùa giỡn mấy trò ác ý nhỏ nhặt.

Trong nguyên tác, chỉ có mỗi Bùi Quan Chúc dù cực kỳ chán ghét cái danh xưng này, nhưng mỗi lần gặp lại đều như tự ngược mà gọi nguyên chủ một tiếng "biểu muội".

Nghĩ lại, người đứng bên giếng trong giấc mộng vừa rồi không phải là nàng, mà chính là nguyên chủ.

Phải chăng nàng mơ thấy kết cục của nguyên chủ là vì nàng đã phong tỏa miệng giếng đó?

Hệ thống của Hạ Kiêm chỉ xuất hiện vài lần để giao nhiệm vụ lúc nàng mới xuyên sách, từ đó về sau dù nàng có gọi thế nào nó cũng không hề hồi đáp.

Dựa vào ký ức về nguyên tác, nàng nhận ra cảnh tượng ánh lửa đỏ rực tận trời trong mơ vô cùng quen thuộc, nó y hệt như những gì được miêu tả về kết cục vụ án Bùi phủ ở quyển đầu tiên.

Bầu trời tràn ngập sắc đỏ, từng đốm lửa li ti bay vút lên không trung đen kịt. Đám gia nhân Bùi phủ tranh nhau đào thoát, chen chúc như sủi cảo trước cánh cửa đóng chặt của Bùi phủ, dùng thân mình liều mạng tông cửa.

Thế nhưng nàng nhớ rất rõ, trước khi cảnh tượng này diễn ra, nhóm nhân vật chính đã điều tra rõ chân tướng, và ngọn lửa đó là do một bà tử phạm tội phóng hỏa.

Vậy thì lời nói của nguyên chủ rốt cuộc là sao?

Hạ Kiêm không thể liều mạng chờ đến lúc Trần phu nhân phát điên nói ra sự thật như lời nguyên chủ nói được. Nàng tin chắc rằng nếu mình đợi đến lúc đó, dù giếng đã bị lấp kín thì Bùi Quan Chúc cũng sẽ có nhiều cách khác để lấy mạng nàng.

"Hóa ra là gặp ác mộng." Giọng nói của Liễu Nhược Đằng kéo dòng suy nghĩ của nàng trở về.

Hạ Kiêm ngước mắt lên mới chú ý thấy hôm nay nàng ấy không đeo mặt nạ.

Đây chính là minh chứng cho việc bộ đôi nhân vật chính đã tiếp nhận Huyền Thưởng Lệnh. Theo quy củ sư môn, chỉ khi chính thức nhận nhiệm vụ, họ mới tháo bỏ mặt nạ.

"Phải, nhưng giờ muội đã ổn hơn rồi. Liễu tỷ tỷ hôm nay tìm muội có việc gì thế?"

Nàng biết thừa nữ chính tới đây chắc chắn không phải để giao lưu tình cảm, quả nhiên, vừa dứt lời, Liễu Nhược Đằng đã theo thói quen khẽ nhíu mày.

"Chuyện là thế này," Liễu Nhược Đằng ngập ngừng một lát rồi nói, "Ta và sư huynh hôm qua đã xác nhận tiếp nhận Huyền Thưởng Lệnh. Đúng như lời Hạ cô nương nói, Trần phu nhân quả thực không hề tiết lộ điều gì với chúng ta, chỉ bảo chúng ta ban đêm luân phiên canh gác trước cửa phòng bà ấy."

"Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không có được sự tin tưởng từ phía bà ấy. Ta và sư huynh tuy không tin chuyện quỷ thần," Liễu Nhược Đằng nhìn nàng, "Nhưng nếu không biết được sự thật ẩn giấu, chúng ta cũng không có cách nào bảo vệ chu toàn cho người thuê trước kẻ địch đang ẩn mình trong bóng tối."

Hạ Kiêm gật đầu, nàng hiểu ý của nữ chính. Nhóm nhân vật chính làm việc luôn chu đáo vô cùng, nếu ở thời hiện đại chắc chắn sẽ nhận được đánh giá năm sao khen ngợi. Trong nguyên tác, vì ủy thác thất bại dẫn đến việc Trần phu nhân treo cổ tự vẫn trong phòng, hai người bọn họ đã dằn vặt suốt hơn một tháng trời. Chỉ chờ lúc Bùi Quan Chúc thốt lên câu "Ta muốn lên chùa Nam Sơn", hai người họ thấy có cơ hội bù đắp liền vội vàng không cần thù lao, nhất quyết hộ tống kẻ sát nhân đi xa tới tận Đông Chu.

"Vì vậy, làm phiền Hạ cô nương nếu có phát hiện gì mới, xin hãy báo cho chúng ta biết sớm nhất. Chúng ta cũng sẽ trả thù lao tương xứng để báo đáp cô nương."

"Ôi dào, không cần thù lao đâu, tỷ cứ yên tâm đi." Hạ Kiêm nghe mà cực kỳ cảm động.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc