Xuyên Sách Bị Ép Bảo Vệ Bệnh Kiều

Chương 12: Vụ án Bùi phủ

Trước Sau

break

Bùi Quan Chúc nói câu này với vẻ đầy hối lỗi, tiếc là diễn xuất quá tệ, cuối câu còn vương lại tiếng cười ác ý không sao kìm nén được.

Mặt mày Hạ Kiêm trắng bệch không còn giọt máu, câu nói của hắn cùng cái giếng ngay trước mặt khiến tai nàng ù đi, Bùi Quan Chúc vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ: “Hạ cô nương, ta không tin chuyện quỷ thần, nhưng ta cũng chẳng thích cái giếng trong viện của mình cho lắm.”

“Biết đâu chừng là do cái giếng này thật đấy. Nàng xem, người trong phủ từ trên xuống dưới đều sắp điên cả rồi, phải không?”

Hạ Kiêm cảm thấy đôi chân mềm nhũn dần có lại chút sức lực.

Nàng vùng thoát khỏi gọng kìm của Bùi Quan Chúc, quay người cắm đầu chạy thục mạng.

Nàng chỉ muốn tránh xa cái giếng đó càng xa càng tốt.

Hạ Kiêm chạy một mạch không dám ngoái đầu ra khỏi hành lang, mới ôm đèn lồng trượt ngã ngồi phịch xuống bậc thềm.

Mẹ kiếp!

Mới lần đầu giao đấu mà Hạ Kiêm đã thua thảm hại, cái thời buổi này, không cần cày mức độ thiện cảm, chỉ đơn thuần muốn làm vệ sĩ ngầm bảo vệ đối phương thôi mà cũng bị người ta xoay như chong chóng thế này sao!

Hạ Kiêm nắm chặt hũ thuốc nhỏ đã bị ủ nóng trong tay, càng nghĩ càng tức, nàng quay về phía cuối hành lang gào lên:

“Bùi công tử ——! Đã là cái giếng xui xẻo ——! Vậy thì ngày mai ta sẽ lên chùa thắp hương cầu phúc cho huynh ——!!!”

Tiếng vang bị gió núi thổi tan tác, Hạ Kiêm nhìn về phía bóng tối hun hút, nhớ lại cái giếng kia, trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập thình thịch vì sợ.

Ngày hôm sau, Hạ Kiêm dậy thật sớm.

Thược Dược giúp nàng chải chuốt thay đồ, lôi từ trong tay nải chưa được sắp xếp gọn gàng của Hạ Kiêm ra chiếc áo choàng bông màu đỏ hải đường mà nàng hay mặc nhất.

“Hôm nay không mặc đồ sặc sỡ, ta muốn lên chùa.” Hạ Kiêm tự mình tìm một bộ váy màu vàng nhạt và áo khoác ngoài màu trắng.

“Sao biểu cô nương tự dưng lại muốn đi chùa?”

“Sức khỏe biểu huynh không tốt, ta lên chùa xin cho huynh ấy lá bùa bình an.”

Chỉ một câu nói mà cơn buồn ngủ của Thược Dược bay sạch, nàng ta còn định hỏi thêm vài câu thì bị Hạ Kiêm đẩy ra ngoài: “Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, ta còn phải thay đồ.”

Biểu cô nương này lạ lắm, thời nay người ta thích nữ tử mình hạc xương mai, thế mà sức ăn của biểu cô nương lại gấp mấy lần các cô nương khác. Đêm hôm còn hay bắt nhà bếp làm mấy món ăn vặt, bảo là để ăn khuya, dù Thược Dược có khuyên rát cả họng nàng vẫn cứ ăn không bỏ bữa nào.

Ai ngờ đâu, vị biểu cô nương này hóa ra cũng lắm tâm cơ, nhiều thủ đoạn ra phết.

Thược Dược cuối cùng cũng yên lòng, chủ tử nhà mình rốt cuộc cũng chịu hành động rồi! Mấy hôm nay thấy biểu cô nương không được sủng ái, đám người ở phòng bếp nhỏ đã lơ là hẳn, để xem sau này còn kẻ nào dám trốn một góc bảo biểu cô nương nhà này là đầu gỗ nữa không!

Hạ Kiêm được Thược Dược dìu lên kiệu, thái độ ân cần đến mức kỳ quặc.

“Biểu cô nương đi chậm thôi, nào, lò sưởi tay đây, người cầm cho ấm.”

Hạ Kiêm: “......”

Không phải chứ, tiểu nha hoàn này hôm nay bị làm sao thế.

Bình thường Thược Dược đối xử với nàng cũng tốt, nhưng chưa bao giờ đon đả như hôm nay.

“......Hôm nay ngươi bị làm sao vậy?”

Thược Dược vui vẻ: “Dạ không có gì, không có gì đâu ạ, hì hì. Người mau lên kiệu đi, kẻo lỡ mất giờ lành.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc