Bùi Quan Chúc cười khẽ hai tiếng, tiếng guốc gỗ gõ lên nền đá xanh phát ra âm thanh lanh lảnh trong đêm vắng.
“Ta vốn không tin chuyện quỷ thần,” Hắn nghiêng đầu, cúi người xáp lại gần mặt Hạ Kiêm, đôi mắt đen không thấy đáy nhìn thẳng vào nàng.
“Chỉ là... ta từng gặp con ma ấy khi nó còn sống.”
Gió núi rít gào, đèn lồng lay động, Hạ Kiêm giật bắn mình, cảm giác như sống lại thời đi học trốn trong lớp xem phim kinh dị với bạn bè, theo bản năng túm chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của Bùi Quan Chúc.
Bàn tay nàng vò cho ống tay áo gấm vóc nhăn nhúm đến thảm thương.
Hạ Kiêm rùng mình một cái, vội vàng buông tay, luống cuống giấu cả hai tay ra sau lưng.
Bùi Quan Chúc thong thả vuốt phẳng lại ống tay áo, cổ tay khẽ xoay, đưa cán gỗ của chiếc đèn lồng sang phía tay Hạ Kiêm.
Hạ Kiêm lí nhí nói cảm ơn.
Có ánh sáng trong tay, nỗi sợ trong lòng Hạ Kiêm vơi đi quá nửa: “Huynh từng gặp sao?”
Hạ Kiêm nhớ mang máng, trong nguyên tác từng nhắc đến oan hồn nọ, đó là một nha hoàn tên Liên Nhi, hầu hạ dưới trướng phu nhân quá cố tức mẹ ruột của Bùi Quan Chúc khi bà còn sống.
“Ừ, ta với nàng ta cũng coi như có quen biết.”
Hạ Kiêm nhìn nụ cười quái dị trên mặt Bùi Quan Chúc, nhất thời không phân biệt được cái quen này là quen biết đơn thuần, hay là kiểu "quen" không mấy trong sáng giống như tiểu nhi tử của Trần phu nhân đối với mấy nha hoàn xinh đẹp...
“Nha hoàn đó trông thế nào nhỉ? Ta cũng quên mất rồi,” Con ngươi đen láy của Bùi Quan Chúc khẽ chuyển động, rồi bỗng nhiên dừng lại ở một điểm nào đó một cách quỷ dị, “Câu chuyện kể rằng, nha hoàn đó rất xinh đẹp, nhưng tính tình lại lẳng lơ trăng hoa, tư thông với thị vệ trong phủ.”
Không lâu sau, Liên Nhi mang thai, tiên phu nhân vốn đã điên điên khùng khùng, biết chuyện liền cho người áp giải Liên Nhi ra bên giếng vào một đêm nọ.
“Nha hoàn đáng thương, cứ tưởng phu nhân định mở đường sống cho mình, ngờ đâu lại bị người của phu nhân trói chặt chân tay, ném xuống giếng dìm chết tươi.”
Nghe đến ba chữ dìm chết tươi, Hạ Kiêm nuốt nước bọt cái ực.
Bỗng nhiên, một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy vai nàng.
Hạ Kiêm hét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi như bị trúng bùa câm, chân cẳng mềm nhũn ra.
Mùi đàn hương nồng đậm bao trùm lấy toàn thân, Bùi Quan Chúc ghé đầu qua vai nàng, xoay người nàng về một hướng khác.
“Hạ cô nương, nhìn phía trước đi.”
Hạ Kiêm run lẩy bẩy, chân đứng không vững, nghe hắn nói liền vô thức nhìn theo.
Trăng tròn ló dạng ra khỏi mây mù, ánh sáng không soi lọt hành lang tối tăm, nhưng lại chiếu sáng lên cái giếng phía trước.
“Má ơi!”
Nhìn thấy cái giếng, Hạ Kiêm hồn xiêu phách lạc, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy nhưng chân tay bủn rủn. Bùi Quan Chúc đỡ lấy nàng, nhìn cơ thể mềm nhũn như không xương của nàng, trong đáy mắt đen thẫm lóe lên một tia hưng phấn đầy run rẩy.
“Xem trí nhớ của ta này,” Bùi Quan Chúc móc trong tay áo ra một hũ nhỏ mát lạnh, nâng tay Hạ Kiêm lên, đặt hũ thuốc vào lòng bàn tay nàng.
“Ta lại quên béng mất, hôm nay ta có mang lọ thuốc trị sẹo này theo.”