Bùi Dục chăm chú lắng nghe, đôi mắt anh càng lúc càng sáng rực. Anh nhận ra những điều vợ nói cực kỳ hợp lý, đây thực sự là phương án vẹn cả đôi đường trong hoàn cảnh hiện tại.
“Hay quá! Oánh Oánh, vẫn là em chu đáo nhất! Vậy cứ quyết định như thế nhé!”
Sáng hôm sau, Bùi Dục một mình bắt chuyến xe sớm nhất về quê để sắp xếp việc thu mua và tìm địa điểm đặt văn phòng. Trong khi đó, Từ Oánh dẫn bé Hiểu Hiểu đến xưởng dệt.
Khu xưởng giờ đây vắng vẻ hơn trước rất nhiều, tiếng máy móc gầm rú cũng thưa thớt dần. Từ Oánh đi thẳng đến phòng nhân sự. Vừa nghe chị trình bày muốn làm thủ tục tạm hoãn hợp đồng (nghỉ việc không lương), tay trưởng phòng không những không gây khó dễ mà còn như trút được gánh nặng.
Ông ta đon đả, nhiệt tình làm thủ tục nhanh đến mức kinh ngạc, miệng không ngớt lời ca ngợi: “Đồng chí Từ Oánh này, ủng hộ cải cách, tự tìm hướng đi riêng thế này là tốt! Rất có bản lĩnh! Xưởng chắc chắn sẽ tạo điều kiện giữ lại biên chế cho cô!”
Từ Oánh thừa hiểu, lãnh đạo xưởng chỉ mong có thêm nhiều người chủ động rời đi như chị để giảm bớt gánh nặng quỹ lương. Chị chào tạm biệt mấy chị em thân thiết dưới phân xưởng. Trong những lời chúc phúc và ánh mắt luyến tiếc của đồng nghiệp, chị chính thức rời khỏi nơi mình đã gắn bó bao năm.
Về đến nhà, Từ Oánh bắt tay ngay vào việc thu dọn hành lý. Chị tỉ mỉ đóng gói quần áo của cả nhà, đồ dùng thiết yếu và cả những thứ mà chị đoán dưới thị trấn sẽ khó mua.
Thấy trời còn sớm, chị lấy xe đạp chở con gái về nhà ngoại. Chị muốn đem mọi dự định của hai vợ chồng thưa chuyện đầu đuôi với cha mẹ. Nghe xong, ông bà Từ nhìn nhau hồi lâu nhưng không hề phản đối. Dạo gần đây, các doanh nghiệp trong huyện làm ăn bết bát, ông bà nghe quá nhiều chuyện con nhà này mất việc, con nhà kia bị sa thải.
Ông cụ Từ thở dài, trầm ngâm bảo: “Các con đã cân nhắc kỹ thì cứ làm. Thằng Dục là đứa có chủ kiến, nếu đã ký được hợp đồng với công ty lớn tận Hải Thành thì cứ vững tâm mà dốc sức.”
Mẹ Từ thì lo lắng hỏi: “Tiền nong có đủ không con? Mới khởi nghiệp chắc tốn kém lắm, bố mẹ còn dư một ít...”
Từ Oánh thấy lòng ấm áp vô cùng, chị vội gạt đi: “Bố mẹ cứ yên tâm, bọn con lo được ạ. Tiền dưỡng già bố mẹ cứ giữ lấy, chúng con đâu thể nhận thêm tiền của ông bà nữa.”
Đúng lúc đó, anh trai và chị dâu của Từ Oánh dắt con trai là bé Tiểu Khải đi học về. Thấy Từ Oánh ở nhà, vẻ mặt họ theo thói quen lại hiện lên chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng vừa định cau mày, họ đã chạm ngay phải ánh mắt nghiêm khắc của ông cụ Từ đang quét tới. Nhớ lại trận lôi đình lần trước, cả hai lập tức thu lại vẻ mặt khó coi, ngay cả bé Tiểu Khải cũng lí nhí chào “Cô ạ” chứ không dám nghịch ngợm.
Chu Hồng – chị dâu Từ Oánh – đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở hộp bánh quy tinh xảo in chữ của một khách sạn nổi tiếng ở Hải Thành đặt trên bàn. Chị ta sáng mắt lên, sán lại gần cầm hộp bánh ngắm nghía: “Chà, bánh này ở Hải Thành nổi tiếng lắm đây! Lần trước trưởng khoa chỗ chị đi công tác mang về một hộp cho cả phòng nếm thử, ai cũng khen ngon mà giá chát lắm! Oánh Oánh, em lấy đâu ra thế?”
Từ Oánh chẳng buồn tiếp chuyện, chị nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy thưa với bố mẹ: “Bố mẹ ơi, cũng không còn sớm nữa, con đưa Hiểu Hiểu về chuẩn bị nốt đồ đạc để kịp chuyến đi.”
Ông bà Từ tiễn con cháu ra tận cổng. Bà Từ nắm chặt tay con gái, dặn dò không ngớt: “Về quê thằng Dục sống thì phải biết giữ gìn sức khỏe, chăm cho bản thân với bé Hiểu Hiểu thật tốt, đừng làm quá sức con nhé. Lúc nào rảnh thì nhớ cho con bé về chơi với ông bà.”
“Dạ, con biết rồi mẹ. Bố mẹ cũng giữ gìn sức khỏe ạ.” Từ Oánh mỉm cười chào bố mẹ rồi đạp xe chở Hiểu Hiểu rời đi.
Nhìn bóng dáng con gái đã đi xa, Chu Hồng không nén nổi tò mò, huých tay bố mẹ chồng hỏi dò: “Bố mẹ, cô Oánh định đi đâu thế ạ? Nghe chừng là định bỏ phố về quê với chú Dục à?”
Bà Từ gắt lên, liếc xéo con dâu một cái: “Chị lo tốt việc nhà mình đi! Đừng có mà lúc nào cũng xăm xoi chuyện người khác!” Nói xong bà quay ngoắt vào phòng.
Chu Hồng bị mắng bẽ mặt, bĩu môi đầy ấm ức. Chị ta kéo chồng về phòng riêng, đóng sầm cửa lại rồi hạ giọng mỉa mai: “Hừ, em thấy cô Oánh đúng là dại dột! Thời buổi này người ta chen nhau vào thành phố không được, cô ta lại đâm đầu về cái thị trấn hẻo lánh ấy. Chẳng hiểu chú Dục rót mật ngọt gì vào tai mà cô ta nghe theo rắp rắp thế không biết!”
Từ Đại Giang dù cũng thấy em mình hơi ngốc, nhưng ngoài miệng lại gạt đi: “Kệ chúng nó đi! Chúng nó đi càng xa càng tốt chứ sao, đỡ phải để bố mẹ cứ hở ra là tiếp tế, lo lắng. Sau này tiền của ông bà chả là của chúng mình tất à?”
Chu Hồng nghe thế thì mắt sáng rực lên. Chị ta thấy chồng nói quá chí lý, lập tức đổi giận thành vui, cười hớn hở đấm nhẹ vào tay chồng: “Vẫn là anh thông minh! Đúng thế, đi càng xa càng tốt!”