Bùi Dục bế cô con gái đang ngủ say sưa, tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi trở về căn nhà ở huyện lỵ.
Vừa đẩy cửa vào, anh đã thấy Từ Oánh đang đeo tạp dề lúi húi dọn dẹp vệ sinh.
“Anh về rồi đấy à?” Từ Oánh buông chiếc giẻ lau, nở nụ cười đón chồng. Nhìn thấy con gái gục đầu trên vai bố ngủ ngon lành, còn Bùi Dục thì gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc, chị không khỏi xót xa: “Ôi chao, sao mà mệt đến nông nỗi này? Công chuyện có thuận lợi không anh?”
Bùi Dục khẽ khàng đặt bé Hiểu Hiểu nằm xuống ghế sofa, lúc này mới đứng thẳng người dậy. Dù thấm mệt nhưng đôi mắt anh lại sáng rực một cách lạ thường.
Anh hạ thấp giọng, không giấu nổi vẻ phấn khích: “Oánh Oánh, thành công rồi! Anh đã ký được hợp đồng với một công ty ngoại thương lớn ở Hải Thành. Đơn hàng không hề nhỏ, mà giá họ đưa ra cao gấp ba lần bên Hợp tác xã đấy!”
“Thật sao?!” Từ Oánh kinh ngạc thốt lên, vội lấy tay che miệng, đôi mắt sáng bừng hạnh phúc. “Tốt quá rồi! Em biết thế nào anh cũng làm được mà!”
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chồng, chị giục: “Anh mau nghỉ ngơi đi, xem kìa, mệt phờ người ra rồi. Còn Hiểu Hiểu... để em bế con vào phòng.”
Từ Oánh nhẹ nhàng bế lấy con gái. Bé Hiểu Hiểu rúc vào lòng mẹ, càng ngủ sâu hơn. Chị đặt con lên chiếc giường nhỏ, thuần thục cởi áo khoác và giày, rồi dùng khăn ấm lau mặt mũi chân tay cho con thật kỹ, sau đó mới vén lại góc chăn, khẽ khàng khép cửa phòng lại.
Bước ra ngoài, thấy Bùi Dục vẫn đang cố gượng dậy, Từ Oánh đẩy anh về phía phòng tắm: “Anh cũng mau đi tắm rửa sơ qua rồi đánh một giấc cho đã đời đi. Giờ em đi chợ mua ít đồ ngon, tối nay sẽ làm bữa thật thịnh soạn để chiêu đãi hai vị đại công thần của nhà mình!”
Suốt mấy ngày bôn ba bên ngoài, thần kinh Bùi Dục luôn căng như dây đàn. Giờ đây khi đã về đến nhà, mọi mệt mỏi ập đến như triều dâng. Vừa rửa mặt mũi xong, lưng vừa chạm gối là anh đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu.
Bùi Dục tỉnh giấc bởi mùi thức ăn thơm phức len lỏi vào mũi.
Anh mở mắt ra, trong phòng tối om, chỉ có chút ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào và một tia sáng lẻn qua khe cửa. Bên ngoài vọng lại tiếng líu lo vui vẻ của bé Hiểu Hiểu, xen lẫn giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ của vợ: “Hiểu Hiểu, nói khẽ thôi con, bố đang ngủ, đừng làm bố thức giấc.”
Nghe âm thanh thân thuộc và ấm áp ấy, môi Bùi Dục bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân “lạch bạch” từ xa đến gần. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ xinh ló vào, đôi mắt to đen láy như đang tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối.
“Bố ơi!” Thấy Bùi Dục đã ngồi dậy, Hiểu Hiểu mừng rỡ đẩy mạnh cửa, quay đầu gọi với ra ngoài: “Mẹ ơi! Bố dậy rồi!”
Vừa dứt lời, con bé như một quả đại bác nhỏ lao vút vào, sà thẳng vào vòng tay đang mở rộng của Bùi Dục. Anh đỡ lấy con, thuận thế đứng dậy rồi nhấc bổng con lên quá đầu. Hiểu Hiểu chẳng những không sợ mà còn cười nắc nẻ, dang hai cánh tay nhỏ xíu ra hét lớn: “Bố ơi! Cao nữa đi! Cao nữa đi bố!”
Từ Oánh nghe tiếng động, bưng đĩa thức ăn từ bếp đi ra. Chứng kiến cảnh tượng ấy, gương mặt chị rạng rỡ nụ cười hiền hậu.
Thấy mẹ, Hiểu Hiểu càng phấn khích hơn, con bé vẫy vẫy hai tay như chú chim nhỏ: “Mẹ ơi mẹ nhìn này! Con biết bay rồi! Con đang bay đây!”
Cả Bùi Dục và Từ Oánh đều bị điệu bộ ngây ngô đáng yêu của con gái làm cho phì cười. Bùi Dục cưng chiều hưởng ứng: “Đúng đúng đúng, Hiểu Hiểu nhà mình biết bay rồi, là cậu bé Peter Pan đấy!”
Từ Oánh cũng mỉm cười lắc đầu, dịu dàng bảo con: “‘Peter Pan’ của mẹ ơi, món sườn xào chua ngọt với thịt viên chưng mà con thích nhất mẹ làm xong rồi đây, mau cùng bố ra ăn cơm nào!”
Vừa nghe đến “sườn xào chua ngọt” và “thịt viên”, mắt Hiểu Hiểu sáng rực lên, con bé cuống quýt ngọ nguậy trong lòng bố: “Bố ơi thả con xuống mau! Con muốn ăn cơm! Ăn sườn!”
Vợ chồng Bùi Dục nhìn cái điệu bộ “mèo tham ăn” hối hả của con mà không nhịn được cười. Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, vừa nói vừa cười rôm rả, tận hưởng bữa tối ngập tràn niềm vui.
Sau bữa cơm, Bùi Dục cùng Từ Oánh bàn bạc về những kế hoạch tiếp theo.
Bùi Dục mở lời: “Ngày mai anh phải về quê một chuyến, thông báo chuyện đơn hàng cho bố mẹ với anh chị cả biết, để mọi người bắt đầu đi thu mua chiếu trong làng theo yêu cầu của hợp đồng. Ngoài ra, việc đăng ký công ty cũng phải khẩn trương. Anh định đặt văn phòng ở ngay trên thị trấn dưới quê, như vậy sẽ tiện cho việc thu gom hàng, kiểm tra chất lượng và quản lý.”
Nhưng ngay sau đó, anh khẽ nhíu mày, lộ rõ vẻ băn khoăn: “Chỉ là như thế thì anh e rằng phải ở thường trực dưới thị trấn. Mà công việc của em lại ở trên huyện, Hiểu Hiểu cũng cần đi mẫu giáo ở đây nữa...”
Từ Oánh im lặng lắng nghe, trầm ngâm một lát rồi như đã hạ quyết tâm, chị nghiêng người nhìn chồng và nói: “Hay là... em và con cùng anh chuyển về thị trấn sống nhé?”
Bùi Dục kinh ngạc ngồi bật dậy: “Hai mẹ con về cùng anh sao? Thế còn công việc của em thì tính thế nào?”
Biết vợ đang hy sinh vì mình, anh xua tay: “Oánh Oánh, em không cần phải nhượng bộ anh như thế đâu. Anh chịu khó một chút, chạy đi chạy lại giữa huyện và thị trấn là được mà. Đợi một hai năm nữa công ty ổn định, anh không cần trực chiến dưới đó thường xuyên nữa.”
Từ Oánh mỉm cười lắc đầu, giải thích: “Không hẳn là vì anh đâu. Anh cũng biết đấy, xưởng dệt của em hai năm nay làm ăn bết bát, công nhân nghỉ việc suốt, năm nay thậm chí bắt đầu nợ lương rồi. Lãnh đạo xưởng cũng bóng gió khuyến khích mọi người tự tìm lối đi riêng.
Thay vì cứ ôm cái đồng lương chết đó để rồi chờ bị cho thôi việc, em thà đi cùng anh về thị trấn, làm cho công ty nhà mình còn hơn! Như vậy cả nhà mình lúc nào cũng được ở bên nhau.”
Chị dừng một chút rồi phân tích tiếp: “Còn chuyện học hành của Hiểu Hiểu thì càng đơn giản. Cứ cho con chuyển về trường mẫu giáo dưới trấn, đợi hai năm nữa con tốt nghiệp mẫu giáo, lúc đó mình quay lại huyện học tiểu học cũng chưa muộn. Anh thấy thế nào?”