Không nghe thấy Tiểu Bát đáp lại mình, Tang Thư cũng không thèm để ý, tiếp tục nói:
"Tuổi tác của cậu cũng lớn rồi, cũng nên lập gia đình đi, gặp được thống nào thích hợp với mình nhớ phải theo đuổi."
"Chứ tôi có đôi có cặp, cậu lại là thống độc thân cô đơn, trong lòng chắc cũng không chịu nổi đúng không?! Thống độc thân thật là đáng thương!"
Tiểu Bát: “……”
Mẹ nó, ký chủ đúng là không phải người, thật sự là quá cẩu!
Độc thân làm sao vậy? Thống độc thân thống kiêu ngạo.
Rõ ràng thống vẫn là một tiểu bảo bảo mà thôi, sao có thể nói là thống lớn tuổi chứ?
Trong lòng Tiểu Bát rít gào, nhưng nghĩ tới tính tình của ký chủ nhà mình, nó cũng chỉ dám âm thầm mắng trong lòng, không dám nói ra bên ngoài.
Nghe mấy lời nhắc mãi của ký chủ, thống còn có thể làm sao bây giờ?
Chỉ có thể đủ……
Không nghe! Không nghe!
Vương bát niệm kinh!
Chỉ cần chịu đựng qua đêm nay nó vẫn là một hảo hán!
Trước sau không nghe thấy hệ thống đáp lại, Tang Thư cũng không để ở trong lòng, bất tri bất giác lại ngủ say một lần nữa.
Lúc tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, hơn nữa cũng ở trên xe ngựa chứ không phải trong sơn động.
“Bán đường hồ lô!”
“Mới mẻ bánh nướng lớn!”
Tiếng rào hàng ầm ĩ không ngừng vang vọng vào tai.
Tang Thư nhíu mày, chậm rãi mở to mắt.
Vẻ mặt mê mang, tựa hồ không biết giờ là ngày tháng năm nào.
Nhưng mà……
Mê mang gì đó tất cả đều là giả bộ, trên thực tế nàng rất tỉnh táo, biết đây là chính mình vào kinh thành rồi.
Đối với việc một giấc ngủ dậy đã rời khỏi chỗ cũ đi tới chỗ mới, trong lòng Tang Thư tiếp nhận vô cùng nhanh chóng.
Đừng nói là nàng không có lòng cảnh giác!
Tinh thần lực của Tang Thư rất là cường đại, mẫn cảm với ác ý của người khác, nếu có người xấu tới gần chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Còn với hành động thiện ý, tất nhiên là không thèm bỏ công bỏ sức đi quan tâm, vậy nên trong quá trình được ôm lên xe ngựa đi vào trong thành nàng đều ngủ say không tỉnh dậy.
Giọng nói trầm khàn của bạo quân vang lên:
“Tỉnh?”
Trong thanh âm mang theo sự ôn nhu không dễ phát hiện.
Có lẽ chính bạo quân cũng không nhận thấy được bản thân đã trở nên khác lạ như nào.
Tang Thư nhìn về phía bạo quân, đôi mắt ngay lập tức sáng lên:
"Phu quân."
Miệng gọi mềm mại, người ngay lập tức dán dán vào hắn.
Nàng giống như là ấu điểu tìm thấy chiếc tổ của riêng mình.