Xuyên Nhanh: Nữ Vương Trùng Tộc Dựa Vào Sinh Nhãi Con Nằm Thắng

Quyển 2 - Chương 10: Càng ngày càng háo sắc

Trước Sau

break
Tiếng động rất nhỏ vang lên.

Răng rắc!

Đôi mắt của bạo quân ngay lập tức trở nên âm lãnh như rắn độc.

Chậm rãi đứng lên, rút ra cánh tay của bản thân đang bị nữ nhân ôm lấy.

Giống như cảm giác được độ ấm rời xa mình, Tang Thư cau mày lại.

Nhìn nữ nhân nhíu mày, bạo quân thở nhẹ nhàng hơn, giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi không nhúc nhích nữa.

Chờ tới khi nữ nhân giãn mày thoải mái trở lại mới lại lần nữa đứng dậy, chân dài sải bước đi ra phía ngoài cửa động.

“Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!”

Trong rừng cây rậm rạp, dưới ánh trăng chiếu rọi, thân ảnh của bạo quân ở trong bóng đêm như ẩn như hiện.

Mà ở ngay phía trước cách cửa động không xa, một đống người mặc hắc y quỳ rạp xuống đất.

Ở trong ban đêm đen nhánh yên tĩnh, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng rùng rợn.

Bạo quân thật lâu không nói gì!

Bầu không khí càng ngày càng áp lực.

Ngay khi bọn thuộc hạ cảm thấy hôm nay dữ nhiều lành ít, bạo quân rốt cuộc cũng mở miệng:

"Sau khi trở về lĩnh phạt!"

Trở về lãnh phạt?

Bọn thuộc hạ đều ngẩn người!

Thực nhanh lại phản ứng lại đây:

"Đa tạ Hoàng Thượng."

Cũng không biết có phải bọn họ tưởng tượng hay không mà lại cảm thấy hôm nay Hoàng Thượng... ôn nhu hơn rất nhiều?

Ôn nhu?

Nghĩ đến từ này, bọn họ nhịn không được run rẩy toàn thân.

Miêu tả này sao có thể dùng ở trên người Hoàng Thượng cơ chứ?

“Ngày mai trở về!”

Tất nhiên là hắn không quan tâm các thuộc hạ nghĩ cái gì, bạo quân chỉ để lại bốn chữ, sau đấy lập tức xoay người rời đi.

Hắn rời đi lâu như vậy, tiểu nha đầu tỉnh dậy tìm không thấy hắn, có lẽ sẽ sụt sùi lau nước mắt.

Nghĩ như vậy, nam nhân nhanh chóng vào bên trong sơn động, lại lần nữa ôm nữ nhân vào trong lòng.

Gần như là theo bản năng, Tang Thư lại lần nữa duỗi tay vào y phục của hắn, mày giãn ra như đang mơ thấy giấc mơ đẹp.

Tiếng cười khẽ vang lên.

Quanh quẩn ở bên trong sơn động.

Nhìn như đang chìm trong giấc ngủ, thực tế Tang Thư đang lên tiếng cảm thán với Tiểu Bát:

"Sờ thật thích."

Lúc trước Tang Thư thật sự là ngủ rồi, nhưng khi vừa có tiếng động xào xạc là nàng đã tỉnh dậy ngay tức khắc.

Nhưng nàng vẫn giả bộ ngủ, coi như giả bộ không biết có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài.

Tiểu Bát: “……”

Tiểu Bát tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Cẩu ký chủ nhà nó càng ngày càng không biết xấu hổ, càng ngày càng ham mê sắc đẹp.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương