Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 58: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Một con nhỏ chân yếu tay mềm như Lý Bạch Chỉ, sao có thể thoát khỏi tay ba gã đàn ông được chứ?

“Tất nhiên là tôi không sao.” Bạch Chỉ thản nhiên đáp: “Ba tên côn đồ đó thì làm được gì? Cùng lắm chỉ muốn làm tôi nhục nhã, khiến tôi sợ hãi thôi. Ngay cả chút chuyện ấy mà còn làm không xong, hai người đã muốn hại tôi thì sao không thông minh hơn một chút đi?”

Nói xong, cô liếc nhìn Cố Hâm Thần: “Lý Hương Hương à, tôi thấy bạn trai cô hình như cũng chẳng thông minh hơn ba anh trai cô là bao nhỉ? Cô chắc chắn muốn dựa vào anh ta để đối phó tôi thật sao?”

“Mày:” Lý Hương Hương tức đến nổ phổi: “Tao không cho phép mày nói anh Hâm Thần như thế!”

“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.” Bạch Chỉ nhìn về phía Cố Hâm Thần, khinh thường nhướng mày.

Cuối cùng Cố Hâm Thần cũng bị chọc giận, anh ta chỉ tay vào cô: “Lý Bạch Chỉ, mày đừng tưởng ba tên côn đồ kia là toàn bộ thủ đoạn của tao! Vốn dĩ tao chỉ định cho mày một bài học nho nhỏ thôi, nhưng bây giờ thì hay lắm, mày chọc giận tao thật rồi! Tao sẽ cho mày biết thế nào mới là thủ đoạn thật sự!”

Nghe vậy, Lý Hương Hương cũng lập tức hất cằm lên: “Mày sẽ không đắc ý được bao lâu nữa đâu!”

Bạch Chỉ lắc đầu, tặc lưỡi: “Chậc chậc, anh không sợ ba người đó khai ra anh à?”

Cố Hâm Thần cười lạnh: “Khai ra tao thì sao? Mấy người có chứng cứ à? Chỉ cần tao không nhận thì khai ra có ích gì? Hơn nữa ở cái thủ đô này, ai dám bắt tao? Lý Bạch Chỉ, mày có bản lĩnh đó sao?”

Anh ta vừa dứt lời, mấy vệ sĩ được phái tới bảo vệ Bạch Chỉ lập tức bước ra.

Những lời còn lại của Cố Hâm Thần lập tức nghẹn cứng trong cổ họng, vẻ mặt anh ta đầy ngơ ngác.

Bạch Chỉ bình tĩnh nói: “Anh ta vừa tự nhận rồi, bắt đi.”

Cố Hâm Thần: “???”

Trong lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta khống chế lại.

“Không! Các người không được bắt tôi! Tôi là cậu chủ nhà họ Cố! Hơn nữa các người không có chứng cứ! Không phải tôi sai khiến! Lý Bạch Chỉ chẳng hề bị thương chút nào, các người không thể bắt tôi!” Cố Hâm Thần đỏ mắt gào lên.

“Không có chứng cứ sao?”

Bạch Chỉ giơ tay lên, lắc lắc món đồ nhỏ trong tay, sau đó cười khẽ: “Sản phẩm mới đấy. Hai ngày trước nhóm chuyên gia của Viện Khoa học vừa phát minh ra camera, có ghi âm luôn nhé. Vừa lúc có thể dùng trên người anh.”

Vẻ mặt Cố Hâm Thần lập tức vừa mờ mịt vừa kinh hãi.

Lý Hương Hương cũng ngây dại, cô ta vội xông lên kéo vệ sĩ ra: “Mấy người làm gì vậy? Mau buông anh ấy ra! Mấy người là ai hả? Dựa vào cái gì mà bắt người?”

Trong giọng nói tràn đầy hoảng loạn và không dám tin.

...

Sau đó...

Ngay cả Lý Hương Hương cũng bị bắt luôn.

Đùa à? Bạch Chỉ là ai chứ?

Bạch Chỉ chính là nhân tài hàng đầu vừa được yêu cầu nâng cấp độ bảo hộ lên mức cao nhất!

Đây là tinh anh tương lai của đất nước, là nhân tài cấp quốc gia. Ai biết được người muốn hại cô rốt cuộc là vì tư thù, hay do nước ngoài biết trước tin tức nên muốn ra tay diệt trừ sớm?

Hại cô chẳng khác nào hại đi hy vọng tương lai của quốc gia!

Đất nước có thể để chuyện như vậy xảy ra sao?

Bắt!

Phải bắt hết lại điều tra rõ ràng! Tuyệt đối không thể bỏ sót bất kỳ tên gián điệp nào!

Càng không thể để hi vọng tương lai của đất nước bị hủy hoại!

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương