Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 57: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

“Không phải không có cách, chỉ là cần chờ thêm một thời gian nữa thôi.”

“Vậy em sẽ chờ anh.” Lý Hương Hương lại ôm lấy cánh tay anh ta, ánh mắt đầy vẻ ỷ lại và mong chờ.

Cố Hâm Thần bật cười.

Bạch Chỉ dừng bước, bởi vì phía trước cô là ba bóng người cao lớn chặn ngang đường.

Ba tên côn đồ đều mang vẻ mặt lưu manh bỉ ổi, chỉ thiếu điều viết hẳn lên mặt dòng chữ “Bọn tao là người xấu”.

Bạch Chỉ nhìn bọn chúng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không hề tỏ ra bất ngờ.

Trong đầu cô, hệ thống số 444 khiếp sợ hét lên: [Đệt! Thật sự có người dám tới gây chuyện luôn à? Là do Cố Hâm Thần phái tới đúng không?]

Ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây nữa?

Tên côn đồ Giáp nhếch miệng cười đểu, nói ra một câu thoại cực kỳ kinh điển:

“Cô em xinh đẹp à, đêm hôm khuya khoắt đi một mình thế này không sợ hả? Có muốn anh trai đi cùng em không?”

Trong lúc tên côn đồ Giáp nói chuyện, tên côn đồ Ất và Bính đã cười “khà khà khà” cực kỳ bỉ ổi, bầu không khí đúng chuẩn xã hội đen phim truyền hình.

Nhưng Bạch Chỉ vẫn chẳng có phản ứng gì.

Tên côn đồ Ất nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, sao con nhỏ này không phản ứng gì vậy?”

Bọn họ còn chưa kịp nói câu “Mày có hét rách cổ cũng chẳng ai tới cứu đâu” mà!

“Chắc bị dọa đứng hình rồi.” Tên côn đồ Giáp cười hề hề: “Ngoan nào, đi theo anh trai đi...”

Dường như cảm thấy chưa đủ, anh ta còn đưa tay định sờ về phía Bạch Chỉ:

Sau đó...

Mấy người đàn ông cao to lực lưỡng không biết từ đâu lao ra, chỉ trong chớp mắt đã quật ngã cả ba tên xuống đất.

Hiển nhiên họ đều xuất thân quân chính quy. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn, khóa tay bẻ quặt ra sau, ép chặt vai ba tên côn đồ xuống đất, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

“Thành thật một chút!” Giọng nói lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.

“A a a:” Ba tên côn đồ đồng loạt kêu thảm.

Đáng thương hơn là vừa hé miệng đã bị vệ sĩ bảo vệ Bạch Chỉ bịt mồm lại ngay lập tức.

Muốn hét cũng hét không nổi.

[Thảm quá, đúng là quá thảm rồi...] Hệ thống số 444 che mắt không dám nhìn tiếp: [Ký chủ, tiếp theo ngài định làm gì?]

Ngay cả chính hệ thống số 444 cũng không nhận ra rằng, bây giờ nó đã bắt đầu chủ động hỏi kế hoạch tiếp theo của Bạch Chỉ rồi.

Nó không còn khinh thường hay ghét bỏ cô như ban đầu nữa, ngược lại còn vô cùng tò mò cô sẽ làm gì tiếp theo.

Bạch Chỉ cũng chẳng để tâm đến sự thay đổi của nó.

Ở thế giới trước kia, cô đã sớm hiểu ra một điều: chỉ cần đủ mạnh, thì không cần phải để ý ánh mắt của bất kỳ ai.

“Đi tìm Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương.” Bạch Chỉ bình thản trả lời.

Vì thế, Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương, hai người đang đứng gần cửa sau trường học chờ tin tức, rất nhanh đã nhìn thấy Bạch Chỉ đi tới.

Cố Hâm Thần lập tức sửng sốt.

“Tại sao cô lại ở đây?” Anh ta buột miệng hỏi.

Bạch Chỉ đứng cách đó không xa, dừng bước lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Tôi không ở đây thì nên ở đâu? Anh tìm người tới dạy dỗ tôi, đương nhiên sẽ đứng gần đây chờ kết quả rồi, đúng không?”

Cho nên hai người này mới đứng canh ở cửa sau trường học.

Quả thật là... dễ tìm vô cùng.

Không biết là vì quá non nớt, hay là tự tin đến mức chẳng buồn suy nghĩ kỹ nữa.

Cố Hâm Thần không lên tiếng, chỉ cau chặt mày.

Còn Lý Hương Hương thì hoàn toàn không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Mày... mày không sao thật à?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương