Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 39: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

Đối với cô con gái luôn khiến mình tự hào này, trước giờ bà ta vẫn luôn cưng chiều hết mực, nhưng dạo gần đây nhìn con bé thế nào cũng thấy ngứa mắt.

Tự dưng lại đi tâng bốc cái trường đại học Bắc Kinh kia làm gì chứ!

Lý Hương Hương cúi đầu không nói, trong mắt cũng đầy vẻ hối hận.

Khi đó, sở dĩ cô ta nhắc tới đại học Bắc Kinh, nhắc tới Cố Hâm Thần, đều chỉ vì muốn bản thân càng nở mày nở mặt hơn thôi, muốn để đám người trong thôn không dám coi thường nhà họ.

Ai mà ngờ được, Lý Bạch Chỉ lại được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh chứ!

Đó là đại học Bắc Kinh đấy! Rốt cuộc con nhỏ kia lấy đâu ra bản lĩnh như vậy?

Ngay cả Lý Đại Trụ sau khi hút xong hai điếu thuốc cũng cau mày hỏi:

“Hương Hương à, lúc trước khi điền nguyện vọng, sao con không điền vào đại học Bắc Kinh?”

Lý Hương Hương hơi khựng lại, không lên tiếng.

Cô ta biết phải nói thế nào đây?

Chẳng lẽ lại nói với ba mẹ rằng, với số điểm của cô ta thì căn bản không thể thi đậu đại học Bắc Kinh sao? Nếu lỡ điền vào mà không trúng tuyển, bị người ta cười chê thì biết làm sao?

Trước đó Cố Hâm Thần đã phân tích cho cô ta rồi. Thậm chí việc thi đậu đại học sư phạm ở thủ đô cũng phải nhờ thêm chút may mắn, mà cô ta cũng chỉ đủ sức đậu vào trường đó mà thôi.

Còn đại học Bắc Kinh?

Cô ta căn bản không dám mơ tới.

Lý Hương Hương im lặng, nhưng anh ba Lý lại lên tiếng:

“Còn vì sao nữa? Đương nhiên là vì nó thi không nổi rồi. Hồi học ở công xã, thành tích của nó vốn đã kém hơn Lý Bạch Chỉ. Lý Bạch Chỉ đậu nhưng nó lấy gì mà đậu?”

“Anh ba!” Lý Hương Hương trừng mắt nhìn anh ba Lý, vẻ mặt không thể tin nổi.

Người anh trai trước giờ luôn cưng chiều cô ta vô điều kiện, sao bỗng dưng lại trở nên cay nghiệt như vậy?

“Thằng ba, con bớt nói vài câu đi, đừng làm Hương Hương tổn thương nữa!” Anh cả Lý trừng mắt quát.

“Sao? Em không được nói à? Nếu không phải tại nó thì chúng ta việc gì phải đi gây sự với Lý Bạch Chỉ? Việc gì phải biến thành cái dạng này?”

Anh ba Lý đập mạnh lên đôi chân tàn phế của mình, vẻ mặt u ám đáng sợ.

Từ sau khi bị què, tính tình gã hoàn toàn thay đổi, trở nên hung dữ, nóng nảy, lúc nào cũng thích công kích người khác.

“Rõ ràng là do các anh tự muốn làm mà!” Lý Hương Hương không thể tin nổi: “Nếu không phải các anh đi gây chuyện với Lý Bạch Chỉ thì sao lại thành ra thế này? Sao lại... thành thế này được?”

Mất mặt như vậy.

Nghĩ tới chuyện đó, cô ta cũng tức đến nghẹn họng.

Nếu lúc ấy bọn họ thành công thì thôi đi, đằng này chẳng những không thành công, còn tự hại chính mình!

“Nếu không phải tại mày thì bọn tao cần gì phải làm vậy? Đặc biệt là chuyện đốt giấy báo dự thi, chính miệng mày nói chỉ cần đốt nó đi thì con nhỏ đó sẽ không thể tham gia kỳ thi đại học!” Ánh mắt anh ba Lý âm u nhìn chằm chằm Lý Hương Hương.

Gã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cả người nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Lý Hương Hương bất giác lùi lại hai bước, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

“Thằng ba, con bớt nói lại đi. Sau này các con còn phải dựa vào Hương Hương nữa mà...” Trần Quế Phương vội vàng xoa dịu cơn giận của anh ba Lý.

Bà ta thương con gái thật, nhưng càng thương mấy đứa con trai hơn.

“Nó dám mặc kệ bọn con sao? Bọn con biến thành thế này đều là tại nó! Nếu nó dám bỏ mặc bọn con, cho dù có thành ma bọn con cũng sẽ bám theo nó!” Anh ba Lý nhìn Lý Hương Hương bằng ánh mắt dữ tợn.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương