Xuyên Nhanh: Khoa Học Có Thể Cứu Thế Giới

Chương 32: Nhà khoa học thập niên 70

Trước Sau

break

“À đúng đúng đúng!”

“Phải gặp bạn học Bạch Chỉ trước đã!”

“Tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bạn học Bạch Chỉ!”

...

Thế là cả đám người ùn ùn kéo vào trong sân.

Trong sân chất đầy đủ loại linh kiện cùng bán thành phẩm.

Giữa đống linh kiện và dụng cụ là một cô gái đang ngồi xổm dưới đất.

Thân hình cô gầy gò mảnh mai, sắc mặt tái nhợt. Mái tóc được buộc gọn sau tai, trên người mặc bộ đồ vải xanh đã bạc màu vì giặt quá nhiều, chỗ này chỗ kia còn có dấu vá.

Hai tay cô dính đầy dầu máy, trong tay vẫn đang cầm dụng cụ sửa chữa.

Đây là một cô gái rất đẹp, nhưng rõ ràng không hề bận tâm tới vẻ ngoài của mình.

Chỉ là ánh mắt cô vô cùng sáng, vô cùng kiên định.

Khi nhìn thấy bọn họ, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt mày tươi tắn.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm ban đầu, cười nói với mọi người:

“Các vị tới rồi à?”

Hiệu trưởng Trương hiển nhiên không ngờ mình lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, ông sững sờ hồi lâu, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt.

Nhưng Viện trưởng Viện Khoa học đã nhanh chân đi trước. Ông chà xát tay, bước lên, ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Chỉ:

“Bạn học Bạch Chỉ, xin chào cháu, ta là Viện trưởng Hướng của Viện Nghiên cứu Khoa học XX...”

Ông đưa tay ra.

Bạch Chỉ cũng đưa tay đáp lại.

Một người hoàn toàn không để ý tay mình còn dính đầy dầu máy, người kia cũng chẳng hề chê tay đối phương lem luốc dầu nhớt.

Hai người cứ thế bắt tay với nhau.

Chỉ chốc lát sau, đám chuyên gia bên cạnh đã chẳng thèm nể mặt Viện trưởng nhà mình nữa, chen lên đẩy ông sang một bên, hào hứng tranh nhau bắt tay với Bạch Chỉ.

Sau màn chào hỏi, nhóm chuyên gia lập tức đồng loạt mở miệng hỏi han:

“Bạn học Bạch Chỉ, trong bài luận văn cháu gửi tới viện trước đó có nhắc đến...”

“XXX thật sự là điểm đột phá của động cơ cải tiến sao?”

“Còn cái này nữa, cháu nói nó có liên quan tới...”

“Bạn học Bạch Chỉ! Tôi cực kỳ tò mò về thiết bị trên cánh cửa kia, rốt cuộc cháu chế tạo nó như thế nào vậy?”

“Bạn học Bạch Chỉ, món đồ trong tay cháu là...”

...

Một đám chuyên gia cùng Bạch Chỉ vây quanh một chỗ, mồm năm miệng mười thảo luận đến khí thế ngất trời. Thậm chí còn có người lấy notebook ra, tay thoăn thoắt ghi chép không ngừng.

Mệt quá thì ngồi xổm xuống luôn, thậm chí ngồi bệt cả xuống đất, chẳng ai còn tâm trí để ý hình tượng nữa.

Cho dù là nhóm chuyên gia hay Bạch Chỉ, tất cả đều hoàn toàn chìm vào cuộc trao đổi học thuật, thỉnh thoảng Bạch Chỉ còn lấy dụng cụ ra minh họa và giải thích.

Căn bản không ai để ý tới đám người hiệu trưởng Trương đang đứng bên cạnh, càng không để tâm bên ngoài có bao nhiêu người đang vây xem.

Hiệu trưởng Trương nhìn sang đại đội trưởng, rồi lại nhìn nhóm lãnh đạo từ thị trấn đi cùng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác.

Bởi vì những gì Bạch Chỉ và nhóm chuyên gia đang thảo luận...

Bọn họ nghe chẳng hiểu câu nào cả!!

“Đây là...” Đại đội trưởng vừa mở miệng.

Hiệu trưởng Trương lập tức mỉm cười khách sáo, dựng một ngón tay lên môi, không tiếng động nói:

“Suỵt.”

Ông không phải nhà nghiên cứu khoa học, chỉ có thể nghe hiểu lơ mơ đôi chút. Nhưng ông hiểu rất rõ: những người này chính là tương lai của đất nước, là hy vọng cho nền khoa học kỹ thuật nước nhà.

Ông muốn dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối.

Đại đội trưởng càng nghe càng ngẩn người.

Ông ta quay sang nhìn mấy vị lãnh đạo từ thị trấn tới. Những người đó cũng im thin thít, chỉ đứng từ xa lặng lẽ nghe, không dám tùy tiện tiến lại gần, càng không dám chen ngang.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương