Người viết bức thư này chắc chắn là một thiên tài hiếm có.
Hiện giờ đất nước đang dốc sức đuổi theo bước chân của các cường quốc khác. Rất nhiều thứ ở nước ngoài đã có, nhưng trong nước họ lại chưa có, điều đó khiến giới lãnh đạo và các nhà khoa học sốt ruột vô cùng.
Tất cả các nhà khoa học trong nước đều đang cố gắng vì sự hưng thịnh của quốc gia. Vì vậy, đất nước tuyệt đối sẽ không bỏ sót bất kỳ nhân tài nào.
Huống chi, chỉ riêng nội dung trong bức thư này cũng đủ khiến họ rung động, cũng đủ để họ hiểu rằng:
Người viết ra nó chắc chắn là một nhân tài xuất chúng, tương lai nhất định sẽ cùng các nhà khoa học khác cống hiến cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của đất nước.
Vốn dĩ hiệu trưởng Trương không cần thiết phải đích thân tới đây. Dù ông rất muốn gặp vị thiên tài này, nhưng người bên Viện Khoa học thật ra cũng không muốn dẫn ông theo.
Nhưng ai bảo ở cuối thư, bạn học Bạch Chỉ lại viết rằng vì không có giấy báo dự thi nên không thể tham gia kỳ thi đại học, nhưng cô vẫn rất muốn được vào học tại đại học Bắc Kinh, vì vậy mới gửi nửa bức thư còn lại tới trường.
Ông là hiệu trưởng đại học Bắc Kinh cơ mà.
Đương nhiên ông có nghĩa vụ đào tạo nhân tài cho đất nước rồi.
Sao có thể không tới được chứ?
Cuối cùng, nhờ những dòng chữ kia, phía Viện Khoa học mới miễn cưỡng mang ông theo cùng.
Chỉ là càng đi sâu vào vùng quê xa xôi này, hiệu trưởng Trương lại càng không khỏi nghi ngờ:
Một nơi nghèo nàn lạc hậu như vậy thật sự có thể đào tạo ra một nhân tài xuất chúng đến thế sao?
Lỡ đâu bọn họ đi một chuyến công cốc thì sao?
Cũng không thể trách hiệu trưởng Trương nghĩ như vậy. Ông từng gặp không ít học sinh xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, nơi thiếu thốn môi trường học tập và tư duy giáo dục tiên tiến. So với học sinh ở thành phố, khả năng xuất hiện nhân tài thật sự thấp hơn rất nhiều.
Đây không phải thành kiến, mà là kết luận khách quan sau vô số lần quan sát thực tế.
Trong lúc hiệu trưởng Trương còn đang suy nghĩ miên man, xe đã dừng lại trước một căn sân nhỏ dưới sự dẫn đường của người trong thôn.
Cổng sân đóng chặt.
“Nhà cháu Bạch Chỉ ở đây.” Đại đội trưởng cố nén kinh ngạc, khách sáo lên tiếng.
Ông ta đang định tiến lên mở cửa thì bị một vị chuyên gia lớn tuổi chen ngang: “Để tôi!”
Thế là ông lão bước tới gõ cửa, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa khẩn trương.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa như gõ thẳng vào tim mọi người.
Từ trong sân vang lên giọng nói:
“Xin đợi một chút.”
Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng “cạch”.
Cánh cổng tự động mở ra.
Mọi người: “!!!”
Đúng vậy.
Đó là tiếng của cánh cổng!
Giọng nói vừa rồi phát ra từ cánh cửa!
Mà cửa... lại tự động mở!
Cửa tự động!!!
Mấy vị chuyên gia lập tức đứng sững tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
Không ai còn tâm trạng bước vào nữa, cả đám vây quanh cửa bắt đầu nghiên cứu.
Cánh cửa vẫn là cánh cửa cũ, chỉ khác là ổ khóa đã được thay đổi. Ở đó có một chiếc hộp màu đen, rõ ràng chính thứ này điều khiển cánh cửa tự động mở ra, đồng thời cũng là thiết bị phát ra âm thanh vừa rồi!
Thậm chí có vị chuyên gia còn bắt đầu ngứa tay, suýt nữa muốn tháo luôn cánh cửa xuống nghiên cứu tại chỗ.
Hiệu trưởng Trương vội ho khan hai tiếng, bước lên nói:
“Khụ khụ... các vị chuyên gia, có phải hiện giờ chúng ta nên vào chào hỏi bạn học Bạch Chỉ trước không?”