"Ngọc Phù, nàng là của ta, nàng không được phép chết!" Một tiếng hét lớn vang lên từ hư không, uy lực còn hơn cả sấm sét.
Một con hắc long khổng lồ với thân hình to lớn, toàn thân nó phủ một màu đen tuyền, uy phong lẫm liệt đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
Thân hình to lớn hùng vĩ của nó khiến những ai nhìn thấy đều run sợ, họ trơ mắt nhìn con hắc long đáp xuống đất hóa thành một nam tử có dung mạo vô cùng yêu mị.
... Đây là Thái tử ma tộc- Nam Cung Yến.
Cửu công chúa trợn tròn mắt, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân từng một lòng một dạ với mình giờ đây lại đang dịu dàng tình tứ với một nữ nhân khác.
"Ngọc Phù, ta không cho phép nàng xem nhẹ sự sống, tới ma tộc của ta, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt coi như bù đắp lại sai lầm của ta."
"Xin nàng cho ta một cơ hội." Thái tử ma tộc từng vô cùng cao ngạo, hôm nay giọng điệu lại mang theo vài phần van nài, khiến Cửu công chúa kinh ngạc đến tột độ.
Thực ra, Nam Cung Yến chính là người đã bắn mũi tên đó, chỉ là sau khi bắn xong hắn liền hối hận.
Không biết vì sao, hắn lại ngăn cản thuộc hạ tiếp tục săn lùng người của hồ tộc, đặc biệt là cố tình bỏ qua cho thiếu nữ bạch hồ Ngọc Phù đang trốn trong bí cảnh.
Hắn thậm chí còn bí mật canh giữ ở lãnh địa hồ tộc sau khi bị diệt tộc, cho đến khi nhìn thấy thiếu nữ hồ tộc sau trận đại chiến, nàng hoảng hốt quay lại, nhìn khắp nơi chỉ toàn mảnh hoang tàn, dáng vẻ nước mắt lưng tròng ấy đã đánh gục trái tim hắn trong nháy mắt.
Không ai ngờ rằng, Nam Cung Yến cũng phải lòng người thiếu nữ cuối cùng của bạch hồ tộc. Cửu công chúa chỉ cảm thấy bị sự thật này đả kích đến mức lảo đảo. Chẳng trách... chẳng trách Nam Cung Yến đã lâu không đến tìm nàng ta, nàng ta còn tưởng hắn bị mình làm tổn thương quá sâu.
Trước đây nàng ta không quan tâm, dù sao từ sau khi diệt hồ tộc, nàng ta cũng chỉ một lòng hướng về Tư Tĩnh.
Thế nhưng, nàng ta có thể không cần nam nhân này, nhưng nàng ta không cho phép bản thân bị hắn ruồng bỏ, lại còn là giữa chốn đông người.
Hành động của Nam Cung Yến lúc này, không nghi ngờ chính là một cái tát trời giáng vào mặt nàng ta.
Chỉ có đáy mắt Ngọc Phù lóe lên một tia khác thường. Người đã đến đủ cả rồi nhỉ.
Lần này, nàng muốn khuấy đảo thiên giới đến long trời lở đất, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình, cũng phải khiến kẻ đã hại nàng trả giá!