Nàng vốn đã có dung mạo tuyệt mỹ, nụ cười này quả thật như sen đọng sương mai, trăng đuổi mây vờn, chỉ là đằng sau vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo đáng sợ.
Dù rơi vào hoàn cảnh này giọng nói của thiếu nữ bạch hồ vẫn dịu dàng yêu kiều, so với dáng vẻ làm càn chanh chua của Cửu công chúa, càng khiến người ta thương xót.
"Xin mời các vị rời khỏi lãnh địa của hồ tộc!" Giọng nói ấy tuy mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sự kiên định.
"Ngọc Phù, đồ tiện nhân!" Cửu công chúa tức giận đến nghiến răng, ngắt lời nàng: "Ngươi giả bộ cho ai xem!"
Tất nhiên là cho những nam nhân của thiên đình này xem. Ai bảo cường quyền chính là công lý, là chính nghĩa, ai bảo Thiên Đạo không có mắt, khiến cho hồ tộc của nàng gần như tuyệt diệt.
Ngọc Phù trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ mặt lại càng thêm đáng thương, ai oán.
Nàng khẽ cụp mắt, hàng mi dài run rẩy một giọt lệ trượt dài trên má, đôi môi đỏ mọng mím chặt, tà áo nàng phất phơ trong gió, vẽ nên dáng người tuyệt đẹp, mảnh mai đáng thương, lại lay động lòng người.
"Phải rồi, so với Cửu công chúa cao quý, ta chỉ là một hậu duệ nhỏ bé của hồ tộc, tộc nhân đã không còn, ta cô độc sống trên thế gian này cũng là thừa thãi..."
"Công chúa muốn đánh muốn gϊếŧ thế nào cũng được, muốn ta sống thì ta sống, muốn ta chết thì ta chết!"
Nàng khẽ thở dài, giọng nói trong trẻo động lòng người mang theo một nỗi cô đơn sâu sắc khiến người ta thấy mà thương.
"Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ đi, dù sao ta cũng đã sớm không muốn sống nữa." Nàng nhắm mắt lại, lần này, bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự tĩnh lặng chết chóc trong giọng nói của nàng.
Chú chim biếc A Ly kích động vỗ cánh bay lượn quanh Ngọc Phù, lo lắng đến mức kêu không ngừng. Nó biết, câu nói này của Ngọc Phù là lời thật lòng.
"Ngọc Phù!"
"Ngọc Phù!"
Hai người đàn ông bất giác cùng cất tiếng gọi, lo lắng bước về phía nàng.
Họ chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng để bảo vệ, nhưng thiếu nữ bạch hồ lại khẽ lùi một bước, rõ ràng vẫn muốn giữ khoảng cách với họ.
Nàng nhíu mày, đẹp đến mức nao lòng. Nhưng trên trán nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ấn ký hình đóa hoa, đó là hồn đan của hồ tộc, chỉ xuất hiện khi họ bị gϊếŧ hoặc trước khi tự vẫn.
Những giọt lệ trong suốt trượt dài trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Gió nhẹ thổi qua, tóc xanh bay bay, cánh hoa rơi lả tả, khiến nàng đẹp như tranh vẽ.
"Ta sẽ không rời khỏi nơi này. Ta nguyện cùng hồ tộc chôn vùi dưới lòng đất, từ nay về sau cũng không làm chướng mắt bất kỳ ai nữa."
Diễn kịch phải như vậy, bảy phần giả ba phần thật, mới có thể khiến người khác thực sự tin tưởng, huống hồ đối phương lại là những nam nhân quyền cao chức trọng.
Họ chỉ mong nữ nhân ai nấy phải ngoan ngoãn phục tùng, nhưng lâu dần lại cảm thấy vô vị.
Chỉ có dung mạo tuyệt thế thì làm sao đủ, muốn trói buộc những nam nhân kiêu ngạo này, còn phải có tài, thậm chí là khí phách...
Họ muốn nàng phục tùng, nhưng nếu thật sự phục tùng, chỉ càng khiến họ mau chóng nhàm chán...
Ngọc Phù trong lòng cười lạnh. Phục tùng là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, nhưng điều duy nhất nàng cảm thấy áy náy là với A Ly. Chỉ có nó từ đầu đến cuối là thật lòng lo lắng cho nàng.
Ngọc Phù cảm thấy mình có thể gắng gượng qua những năm tháng đó đều là nhờ sự an ủi và bầu bạn của A Ly, nếu không, đối mặt với Đào Hoa Cốc trống rỗng này, nàng đã sớm phát điên rồi.