Editor: L’espoir
*
Cuối tháng 5 năm 1962, thủ đô của Hoa Quốc.
Tiếng chuông tan ca vang lên, một nhóm công nhân mặc đồ công nhân mặc đồng phục ba màu xanh xám đen ùa ra từ trong các nhà máy.
Một nhóm người cầm hộp cơm chạy về phía mấy căn tin, còn một số người sống gần đó hoặc có xe đạp thì chuẩn bị về nhà ăn cơm.
“Từ Tiền Tiến, hôm nay cậu không xuống căng tin ăn à?”
“Sao cậu nắm bắt thông tin chậm vậy, Từ Tiền Tiến người ta sắp đi xem mắt rồi đấy.”
“Gì chứ, anh Từ sắp có đối tượng rồi ư, tôi còn định giới thiệu em họ tôi cho anh Từ đây.”
Mấy thanh niên công nhân trong phân xưởng 2 khoác vai nhau bước ra khỏi nhà máy, trung tâm của cuộc trò chuyện là một trong số họ, một người đàn ông trẻ tuổi có lông mày rậm và đôi mắt to, trông rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời đại này.
“Ừ, hôm nay bà mối dẫn cô gái đến nhà xem mắt, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu mà.”
Mặt mày Từ Tiền Tiến mang theo một chút kiêu ngạo, đồng nghiệp bên cạnh cảm thấy có chút khó chịu về hắn, nhưng trong câu từ vẫn tâng bốc hắn nhiều, không còn cách nào khác, ai bảo người ta có một sư phụ rất giỏi chứ.
Điều kiện gia đình của Từ Tiền Tiến rất bình thường, hắn được góa phụ nuôi lớn, cha hắn từng là công nhân của nhà máy cán thép Hồng Tinh, sau khi bệnh ông ấy qua đời vì bệnh tật, Từ Tiền Tiến tiếp nhận công việc của cha hắn, hai mẹ con sống trong căn do nhà máy cán thép phân cho hai người họ.
Nhà máy cán thép Hồng Tinh chính là một đơn vị lớn, toàn bộ nhà máy có hơn 10.000 công nhân, ngoài nhà máy cán thép còn có bốn căn tin, nhà trẻ, trường học, bệnh viện, cửa hàng tạp hóa, nhà tắm, ký túc xá cho công nhân viên chức, khu nhà ở dành cho gia đình… Trên cơ bản chính là một xã hội thu nhỏ, tất cả nhu cầu sinh hoạt của công nhân đều do nhà máy lo liệu tất, nếu không tại sao lại nói công nhân thời đại này là vàng là ngọc.
Ngôi nhà mà nhà họ Từ được phân chia nằm trong một tứ hợp viện ở ngõ Huệ Dân, tất cả các hộ gia đình trong tứ hợp viện này đều là nhân viên và người nhà của họ trong hệ thống xã hội nhỏ của nhà máy cán thép.
Nhà Từ Tiền Tiến có hai gian phòng, nằm ở trung viện, bao gồm phòng chính ở mái Tây và một phòng phụ, phòng chính lớn hơn, vừa là phòng khách, phòng ăn kiêm phòng ngủ của góa phụ bà bác Từ, còn Từ Tiền Tiến ở riêng một mình trong căn phòng phụ, hai căn phòng cộng lại khoảng hơn 50 mét vuông, chỉ có hai mẹ con sống trong đó, trong một thủ đô có tình trạng nhà ở chật chội như vậy, đây đã được xem là điều kiện rất tốt rồi.
Nhưng nếu chỉ có như vậy thì Từ Tiền Tiến cũng chẳng có tư cách gì để kiêu ngạo, nhưng ai bảo hắn may mắn, cùng ở trong tứ hợp viện này còn có một thợ nguội cấp bảy là ông bác Trương Trương Mãn Đa nữa.
Từ Tiền Tiến vừa mới tiến vào nhà máy cán thép làm việc, Trương Mãn Đa đã chủ động điều hắn đến phân xưởng 2 nơi mình đang làm, còn nhận hắn làm học trò, cho nên tuy rằng hiện tại Từ Tiền Tiến vẫn là một người học việc, nhưng vì nể mặt Trương Mãn Đa, mọi người cũng phải nhường hắn.
Có một người thợ cả có kinh nghiệm kỹ thuật dày dặn như Trương Mãn Đa dẫn dắt Từ Tiền Tiến, con đường thi cấp bậc sau này của hắn chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn những người khác, cho nên trong số thanh niên chưa lập gia đình ở nhà máy cán thép, tuy rằng Từ Tiền Tiến có điều kiện gia đình bình thường, nhưng hắn chắc chắn được coi là một nhân tài có triển vọng.
“Tiền Tiến, cậu có yêu cầu gì với bạn đời không, với ngoại hình và nhân phẩm của cậu, chắc chắn người ta sẽ không giới thiệu cho cậu một người tệ đâu ha?”
Có người hỏi thăm về hoàn cảnh đối tượng của Từ Tiền Tiến, nghe nói vậy, nụ cười trên mặt Từ Tiền Tiến nhạt đi một chút.