Nghĩ đến những thứ này, người đàn ông cường tráng không khỏi rùng mình, nếu như hôm nay anh ta rời căn cứ làm nhiệm vụ…
“Đại ca, bên kia có một thằng công tử bột!” Một gã đàn ông gầy gò ánh mắt hiểm độc trông cực kỳ gian xảo nói với một người đàn ông cao to vẻ mặt tàn nhẫn đang nghịch khẩu súng bên cạnh.
“Hừ, đi tìm chết!” Gã đàn ông cao to nở nụ cười hung ác. Những ngày này, bọn chúng sống sót trong tận thế nhờ cướp bóc và săn giết người qua đường.
Hai gã ẩn nấp mai phục trong một tầng lầu kín đáo, nơi này đã được chúng dọn sạch lũ zombie.
Giữa đống đổ nát, một người đàn ông dáng người cao gầy ung dung bước trên con phố đầy rẫy zombie. Chỉ trong chớp mắt, những zombie ngửi thấy mùi người sống, đồng loạt quay đầu về phía hắn.
Ngày càng nhiều zombie từ các con phố, góc đường kéo đến bao vây hắn, chẳng mấy chốc cả con phố đã chật kín zombie.
Thế nhưng người đàn ông kia không những không sợ hãi, mà còn tiếp tục bước đi thong thả.
Gã đàn ông cao to quan sát hắn, ánh mắt lộ vẻ hung ác: “Thằng nhóc này bị ngu à? Xui xẻo thật.” Chúng tưởng hắn sẽ giống như vô số kẻ trước đó, hoảng loạn bỏ chạy lên tầng lầu nơi chúng phục kích, rồi bị chúng giết chết.
Gã đàn ông gian xảo nhổ một bãi nước bọt, khinh miệt nói: “Để xem thằng công tử bột đó chết thế nào!”
Zombie ngày càng nhiều, càng lúc càng gần hắn, đến khi cả bầy gần như nuốt chửng lấy người đàn ông…
Trong nháy mắt, hành động của bầy zombie đột nhiên chậm lại.
“Mẹ nó, lũ zombie bị thoái hóa à?!” Trong mắt gã cao to lộ ra sự bất mãn vì zombie vẫn chưa giết được hắn.
Vừa dứt lời, gã bỗng cảm thấy không khí xung quanh như bị ép chặt, hô hấp trở nên khó khăn.
Đám zombie càng lúc càng chậm, như thể bị giam hãm trong một vòng tròn vô hình. Nhưng phía sau, vẫn có từng đợt zombie ùn ùn chen vào.
Đột nhiên, gã cao to cảm thấy đầu đau nhói. Gã vỗ vỗ đầu mình, rồi tiếp tục quan sát.
Toàn bộ đám zombie bị nhốt trong một không gian kỳ lạ, cơ thể chúng dần vặn vẹo, co lại. Không gian xung quanh chúng giống như biến dị, không ngừng thu hẹp, ép chặt lấy bầy zombie cho đến khi tất cả bị nghiền nát thành một đống thịt bầy nhầy.
“Cái quái gì thế này!!!” Gã đàn ông gian xảo hét lên kinh hoàng.
“Câm miệng.” Gã cao to ôm đầu đau đớn, tiếp tục nhìn xuống dưới—
Gã chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Tựa như người đàn ông kia biết chính xác bọn chúng đang ở đâu.
Trái tim gã cao to như bị siết chặt, nỗi sợ hãi chưa từng có dâng trào trong lòng gã. Gã kinh hoảng, cố nén sợ hãi, cuống cuồng bò vào sâu trong tòa nhà.
Dưới lầu, người đàn ông thu lại ánh mắt, hờ hững cụp mắt xuống, khẽ nói:
“Bùm.”
Lời vừa dứt, khẩu súng trong tay gã cao to trên lầu đột ngột phát nổ. Viên đạn bị lực chấn động mạnh mẽ bắn ngược ra ngoài, xuyên thẳng vào ngực gã đàn ông gian xảo bên cạnh.
Gã gian xảo trừng mắt đầy kinh ngạc, đưa tay ôm lấy lồng ngực, máu tươi trào ra ồ ạt. Đôi mắt gã vẫn mở to, nhưng cơ thể đã ngã quỵ xuống đất.
Gã cao to trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị nổ tung thành thịt vụn. Trán, bụng gã bị đạn bắn xuyên, máu từ đầu gã phụt ra văng tung tóe lên tường. Đôi mắt gã mở lớn, tràn đầy sợ hãi, nhưng cơ thể đã hoàn toàn bất động.
“Noah, kích hoạt phi hành khí.” Giọng nam lạnh nhạt vang vọng trên con phố vắng lặng.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Noah biến thành một con robot nhỏ, bò lên vai Lục Dung: “Chủ nhân, lũ zombie ở thế giới này ngày càng giống bầy trùng tộc rồi.”
Lục Dung: “Giống ấu trùng xanh.”
Ngoại trừ hình dạng.
Trong thời đại vũ trụ, ấu trùng xanh là cấp thấp nhất trong trùng tộc. Cấp trên lần lượt là trùng bạc, trùng tím, trùng vàng, và cuối cùng là trùng hoàng.
“Noah có thể dọn sạch vài khu phố ấu trùng xanh, không cần chủ nhân ra tay.” Noah đứng trên vai Lục Dung, nói.
Ánh mắt Lục Dung lóe lên ý cười, nhắc nhở: “Noah, đừng quên hiệp ước vũ trụ.”
Hiệp ước vũ trụ là quy tắc ràng buộc công dân liên sao. Vì vũ trụ là một không gian công nghệ cao cấp, sở hữu công nghệ du hành xuyên ngân hà, như Đế quốc và Liên minh ở hai hệ sao khác nhau. Nếu muốn đi từ Đế quốc đến Liên minh, nhất định phải sử dụng phi hành khí.