Khi mặt trời bị chia đôi một nửa đen đặc một nửa đỏ như máu, lũ zombie phát ra những tiếng gầm rú dữ dội, làm cho người ta hoảng loạn.
Hai mươi phút sau, sắc đen trên mặt trời nhanh chóng biến mất một cách quái dị, nhiệt độ cũng theo sự biến mất của màu đen cũng lập tức khôi phục bình thường.
Giống như màu đen chưa từng xuất hiện.
"Zombie! Zombie đang bao vây căn cứ!" Một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên từ trên tường thành căn cứ. Một người đàn ông hoảng loạn lộn nhào từ trên trường thành bò xuống, vẻ mặt sợ hãi.
Người đàn ông nhìn thấy vô số zombie ùn ùn kéo tới căn cứ, không có điểm cuối. Người đàn ông run rẩy... Xong rồi, tất cả xong rồi, bọn họ sẽ chết hết.
Nhưng không ai để ý đến người đàn ông đang run rẩy kia, tiếng gào thết của zombie càng ngày càng gần, mặt đất rung chuyển, khiến lòng người hãi hùng.
Một đàn zombie đông như châu chấu lao về phía căn cứ, bọn chúng gào thét, không để ý tới lưới điện ngăn cản, phóng tới lưới điên. Nhóm zombie trước còn chưa bị lưới điện thiêu đốt thành tro lại có vô số zombie khác ập đến, tốc độ lưới điện biến zombie thành tro tàn còn lâu mới nhanh được bằng tốc độ công kích của bầy lũ zombie, hết nhóm này đến nhóm khác nhóm sau giẫm lên thi thể của nhóm trước, từng đám từng đám leo lên tường thành.
Số lượng zombie nhiều không đếm xuể, từ trên tường bảo vệ căn cứ nhìn xuống chỉ thấy một biển zombie, đủ để người ta hoài nghi liệu có phải toàn bộ zombie trong thủ đô đều đổ dồn về đây không.
Bọn zombie này tốc độ cực nhanh, giống như xuất hiện từ hư không, rõ ràng trước đó quân đội đã gần như quét sạch zombie xung quanh căn cứ.
Trong tình thế nguy cấp, quân đội điên cuồng ném bom về phía đàn zombie, tiếng nổ, tiếng súng đinh tai nhức óc, nhưng mà zombie giống như không có kết thúc vô cùng vô tận, tràn ngập vây khắp bức tường phòng thủ của căn cứ.
Những bức tường bảo vệ yếu nhất nhanh chóng bị phá vỡ, vô số zombie bò lên trên tường bảo vệ nhào về phía binh sĩ.
Dưới chân tường bảo vệ, dân chúng bị dọa đến hoang mang lo sợ, thét chói tai bỏ chạy tán loạn.
Zombie liên tục không ngừng chất đống bên ngoài tường bảo hộ, sau khi bị bom nổ banh xác sẽ lại có một đợt mới tiếp tục tràn lên, không biết mệt mỏi, khiến lòng người tuyệt vọng.
"Chết tiết! Ở đâu ra mà nhiều zombie vậy!" Sĩ quan trên tường thành giận dữ gào lên. Nhân lực quân đội không đủ, từng khu vực lần lượt thất thủ, tốc độ sử dụng vũ khí hoàn toàn không theo kịp tốc độ tấn công của zombie.
Điều đáng sợ là uy lực của bom đối với zombie đang giảm dần, ngoại trừ những con ở tâm vụ nổ bị nổ tung, những con ở bên ngoài bị bom công kích đến thế mà vẫn có thể bò lên tiếp, chỉ là tốc độ không còn nhanh như lúc trước, nhưng mà chậm nữa cũng chỉ là tốc độ bình thường của zombie.
Cơ thể của zombie được tăng cường!
Sĩ quan nhìn từng binh sĩ bị zombie cắn xé, trong lòng không khỏi dâng nên một nỗi tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay căn cứ của họ thật sự sẽ bị zombie phá hủy sao?
Giữa sự tấn công của bầy zombie, tất cả mọi người đều nhận thức được vô cùng rõ ràng, rằng căn cứ có thể sắp thất thủ.
Có người tuyệt vọng ngã quỵ trên mặt đất, có người quỳ trên mặt đất cầu nguyện.
"Đù mé, liều mạng với lũ zombie thôi!" Người đàn ông vừa nãy xách cốt thép chửi rủa căn cứ, trèo lên tường bảo vệ.
Tiếng hét của anh ta giống như sét đánh ngang tai, vang lên bên tai đám người bên dưới căn cứ, vô số người bừng tỉnh giống như anh ta bò lên trên tường bảo vệ chi viện, cũng có người sợ hãi chạy trốn.
"Aaa! Zombie vào căn cứ rồi!" Tiếng la hét vang lên tứ phía, một vài con zombie đã trèo qua phần tường bị thất thủ, lao vào đám đông.
Đám người thét chói tai bỏ chạy tán loán, sự sợ hãi lan tràn khắp căn cứ.
Chưa đầy hai mươi phút sau, từng khu vực trong căn cứ lần lượt bị zombie công phá, zombie liên tục không ngừng tràn vào từ các bức tường thất thủ, xông về phía dân chúng. May mắn là dưới chân tường vẫn còn binh sĩ trấn giữ, nên thương vong chưa quá lớn.
Ngay khi tất cả đều đang tuyệt vọng, sắc đỏ của mặt trời bắt đầu nhạt dần, đúng lúc này động tác của zombie cũng chậm lại. Những con zombie cách căn cứ vài trăm mét cũng không còn điên cuồng lao đến nữa.
Chỉ còn những con gần căn cứ vẫn tiếp tục tấn công dữ dội, nhưng điều này đã thắp lên tia hy vọng cho quân đội. Họ và dân chúng điên cuồng phản kích, từng khu vực bị mất dần được giành lại.
Trận chiến kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, đến khi giành lại được khu vực cuối cùng, tất cả đều kiệt sức, ngã rạp trên mặt đất.
Người đàn ông vạm vỡ thở hổn hển, nằm dài trên mặt đất, bên cạnh anh ta là người đàn ông vừa cùng anh ta chửi rủa căn cứ trước đó. Cả hai đều có cảm giác như vừa được tái sinh.
Bọn họ đã sống sót, đã giữ được căn cứ!
Người đàn ông cường tráng bên cạnh anh ta nằm vật ra đất, lẩm bẩm: "Nhà thiết kế trạm phát điện của căn cứ chắc sẽ không bị truy cứu trách nhiệm nữa."
Nếu lần này không có lỗi thiết kế của trạm phát điện, thì quân đội vẫn sẽ theo kế hoạch rời căn cứ làm nhiệm vụ, một nửa lực lượng vẫn sẽ đi cứu những người bị mắc kẹt trong thủ đô, thu thập vật tư. Khi đó, những người dân rời căn cứ có còn cơ hội sống sót quay về không? Căn cứ bị thiếu một nửa quân lực, liệu có thể trụ vững trước đợt tấn công này không?