Thấy mình bị phát hiện, nam nhân cũng không hoảng hốt, đứng thẳng dậy, mỉm cười, dáng vẻ lưu manh: "Muội muội, chuyện gì mà cười vui vẻ thế, nói ra cho ca ca vui cùng nào." Vừa nói, gã vừa tiến lại gần Tuyên Ninh.
Trong lòng Tuyên Ninh đập "thịch" một tiếng, không chút do dự, nàng quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn: "Cứu mạng! Đại ca, mau cứu ta... Ưm ưm!"
Mới chạy được hai bước, Tuyên Ninh đã bị một nam nhân khác nấp sau cây tóm lấy, còn bịt miệng lại.
Nam nhân gầy gò, khô khan, dáng người cao ráo, giống như cây sào. Gã nâng phần thân trên, gã nam nhân nhỏ con nâng chân khiêng Tuyên Ninh đi xa, vừa đi vừa nói: "Đừng kêu nữa, chỉ là kết bạn thôi, ngươi mất tích thì hắn còn có thể bỏ đội ngũ để mà đi tìm ngươi sao? Không đời nào."
Để tránh cho người khác nhìn thấy chai nước khoáng, Tuyên Ninh cố tình tìm một chỗ có tảng đá che chắn, xung quanh không có ai, lúc này cầu cứu cũng vô vọng. Nàng sợ đến run cả tay nhưng vẫn cố gắng ép mình bình tĩnh lại, ánh mắt hướng về phía siêu thị.
Bây giờ nàng không mua nổi dao thái, Tuyên Ninh chợt nảy ra ý tưởng, tìm đến khu vực văn phòng phẩm, nhìn thấy dao gọt bút chì gấp năm hào một cái, mắt sáng lên.
Đợi đến khi hai gã nam nhân tìm được chỗ thích hợp, họ ném nàng xuống đất. Tuyên Ninh tỏ ra hoảng sợ, run rẩy cầu xin: “Đại ca, lát nữa còn phải lên đường, có thể…”
Gã nam nhân nhỏ con cười dâm đãng: "Ngươi ngoan chút đi, ca ca sẽ dịu dàng với ngươi."
Tuyên Ninh ra vẻ ngoan ngoãn, còn đưa tay về phía eo gã nam nhân...
"A..."
"A a a a!"
Hai tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người vang lên liên tiếp, một tiếng chưa dứt thì tiếng khác đã nối tiếp, như đang thi xem giọng ai to hơn, hét khản cả cổ họng cũng không dừng lại, dọa cho mấy con chim ở xa bay mất.
"Bên này!"
Giang Đại dẫn theo vài thôn dân Thôn Vương Gia chạy nhanh về phía phát ra tiếng động.
Giang Đại nhờ chân dài mà đến hiện trường trước, bốn mắt nhìn nhau với Tuyên Ninh vừa rửa sạch dao.
Làm chuyện lớn mà còn bị bắt quả tang, Tuyên Ninh chưa nghĩ ra cách giải thích thì thấy Giang Đại ba bước nhanh tới, giật lấy con dao trong tay nàng, tiện tay kéo nàng ra sau lưng che chở.
Đợi thôn dân Thôn Vương Gia đến sau, họ chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng, sống chết chưa rõ. Mặt mày Giang Đại lạnh tanh, chậm rãi lau dao vào quần áo của hai người.
Người Thôn Vương Gia bị dọa sợ, đứng im tại chỗ, không biết có nên tiến lên hay không, tình hình nhất thời rơi vào bế tắc.
May mắn thay, không lâu sau, trưởng thôn tóc đã bạc một nửa đi đến. Ông liếc nhìn một cái, trong lòng đã hiểu rõ.
Trưởng thôn vờ như không thấy hai người nằm trên mặt đất, hòa nhã nói: "Giang đại phu, cháu gái không sao chứ?"
"Cũng nhờ trưởng thôn và các vị huynh đệ giúp đỡ, muội muội ta không sao."
"Tốt tốt." Trưởng thôn cười tủm tỉm, trông rất hiền lành: "Trời còn sớm, hôm nay đi thêm đoạn nữa là có thể đến Cẩm Châu sớm hơn, chúng ta quay về, tiếp tục lên đường thôi."
Không ai quan tâm hai người trên mặt đất ra sao, Tuyên Ninh khôn ngoan không hỏi lý do tại sao Giang Đại đột nhiên trở thành "Giang đại phu". Khi trở về đội ngũ, nàng phát hiện nàng và Giang Đại không còn đi sau Thôn Vương Gia nữa, mà đã hòa vào đội ngũ thôn dân. Nàng cũng không biểu hiện gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo.
Họ đi ở vị trí phía trước đội ngũ, cách nhà trưởng thôn không xa, con trai cả của trưởng thôn cẩn thận liếc nhìn họ vài cái, hỏi: "Cha ơi, thật sự để hai người họ đi cùng chúng ta sao?"