"Chờ đã..." Giang Đại đứng dậy: "Trên núi có cây ăn quả, ta dẫn ngươi đi."
Có trái cây để ăn, tất nhiên Tuyên Ninh đồng ý ngay và luôn. Giang Đại có khả năng nhớ đường khá tốt, chỉ cần phân biệt phương hướng là đã tìm thấy cây ăn quả.
Cây cao gần mười mét, thân cây thẳng tắp, trong tán cây ẩn giấu vài quả nhỏ màu xanh lục, có lẽ vì cây vừa cao vừa thẳng, rất khó leo nên cây ăn quả này mới may mắn thoát nạn, chỉ có điều trên thân cây có vài dấu chân.
Tuyên Ninh đứng dưới gốc cây. Phải ngẩng đầu hết cỡ mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy tán cây.
Nàng thử đá một cái, kết quả ngay cả một chiếc lá cũng không rơi xuống.
Tuyên Ninh: "..."
Trên trời có quả, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Tuyên Ninh dưới đất chứ?
Đây là độ cao mà con người có thể leo lên được sao?
Nghĩ vậy, Tuyên Ninh quay đầu lại. Chỉ thấy Giang Đại chỉnh trang lại quần áo, nhanh nhẹn leo lên thân cây, chẳng mấy chốc đã leo được một đoạn dài.
"Này..." Đối phương di chuyển quá nhanh, Tuyên Ninh nhìn một lúc mới phản ứng lại: "Tay ngươi vẫn đang bị thương mà."
Tuyên Ninh nhìn mà thót tim, Giang Đại lại như không có cảm giác, mặt không chút thay đổi nhanh chóng hái một túi trái cây rồi trở lại mặt đất, nhét tấm lệnh bài suýt nữa lộ ra trong áo vào lại, sau đó chia cho Tuyên Ninh một nửa số trái cây.
Hai tay Tuyên Ninh chất đầy quả, nghĩ đến việc đây là những quả được hái từ độ cao mười mét mà không có đồ bảo hộ, nàng lại cảm thấy những quả này vô cùng quý giá.
Nàng tràn đầy kính nể, với sự mong đợi vô cùng tốt đẹp, cắn một miếng thật to.
Chua quá!
Không phải ai cũng có thể trèo lên được cái cây cao thế này, vì thế khi Tuyên Ninh mặt mày ủ rũ, ăn trái cây một cách miễn cưỡng, đi đến chân núi vẫn còn thừa hai quả thì phát hiện ra rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào quả trên tay nàng, ánh mắt thèm thuồng.
Họ không mang theo thức ăn, lúc nãy cũng không tìm được gì ăn trên núi.
Vài người lớn nuốt nước miếng ừng ực, rồi quay mặt đi. Bọn trẻ con thì không quan tâm, cứ nhìn chằm chằm, mấy đứa nhỏ tuổi bất giác tiến lên vài bước, bị người lớn kéo lại thì cho bàn tay bẩn thỉu vào miệng ngậm, coi như đỡ đói.
Bị nhiều cặp mắt đen láy nhìn như vậy, Tuyên Ninh có chút lúng túng, lại nhìn bọn trẻ đầu to thân nhỏ, gầy trơ xương, càng không nỡ lòng.
Vì vậy, khi hai đứa trẻ con cao tới đầu gối cắn tay nhìn nàng chằm chằm, Tuyên Ninh mềm lòng, lập tức đưa hai quả còn lại cho chúng.
Đứa trẻ con nhem nhuốc, không phân biệt được trai gái, nhận được quả liền nhét vào miệng, hàm răng sữa phải mất một lúc mới cắn được một miếng nhỏ, sau đó bị chua đến nỗi nhăn cả mặt. Đúng lúc Tuyên Ninh nghĩ nó sẽ nhổ ra thì đứa nhỏ cố gắng nuốt xuống, rồi không chút do dự cắn miếng thứ hai.
Tuyên Ninh im lặng.
Nàng mới đi đường một ngày, nhưng những người này đã đi ba ngày, đói ba ngày, ngay cả trẻ con cũng hiểu rõ sự quý giá của thức ăn.
Ăn xong bữa trưa - hoặc có thể nói là bữa sáng và trưa gộp lại, dù sao cũng đã ăn bữa đầu tiên trong ngày, lót dạ một chút, thôn dân Thôn Vương Gia đằng trước lần lượt đứng dậy, những người phía sau cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, theo kịp đoàn người.
Đi đường dưới ánh mặt trời, mồ hôi túa ra từng lớp, Tuyên Ninh lấy cớ đi vệ sinh để uống hết nửa chai nước còn lại, còn tích trữ thêm một chai một lít. Nước sạch trong suốt đặt trong tủ, mang lại cảm giác an toàn đặc biệt, bước chân Tuyên Ninh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nàng quay người, chuẩn bị trở về đội ngũ, nào ngờ vừa quay đầu lại thì thấy một nam nhân nhỏ con, gầy gò đang khom lưng lặng lẽ tiến lại gần nàng.