Xưởng Cơ Khí Những Năm 60

Chương 23

Trước Sau

break

Mẹ Đỗ ngó ra ngoài một cái, vội đặt hai bát canh xuống, hỏi Đỗ Tư Khổ: "Có chuyện gì thế? Sao lại không ăn cơm nữa?" Chồng và mẹ chồng đều ở ngoài đó, giờ bà ra hỏi thẳng cũng không tiện.

"Lúc nãy còn hai miếng cá cuối cùng, dì ấy gắp một miếng cho chị họ, con thấy anh ba chưa được miếng cá hay sườn nào nên gắp miếng còn lại cho anh ấy, thế là dì út đặt đũa xuống không ăn nữa." Đỗ Tư Khổ xới thêm nửa bát cơm, múc cho mình nửa bát canh, tranh thủ ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Chiều còn phải ra đồn công an chuyển hộ khẩu nữa.

Nếu làm xong thì tối có thể về xưởng ở luôn, còn không xong thì dù có về xưởng cũng vẫn phải quay lại làm tiếp.

"Chỉ có thế thôi? Mà dì con đã dỗi không ăn rồi à?"

"Vâng."

Không lẽ nào.

Mẹ Đỗ trong lòng thấy lạ, đây dù sao cũng không phải nhà họ Hoàng, đây là nhà họ Đỗ, nhà chồng của bà, em gái bà có muốn dỗi thì cũng không nên làm vậy trước mặt chồng và mẹ chồng bà chứ.

Thế này chẳng phải làm khó bà sao.

Đỗ Tư Khổ không muốn ra ngoài nhìn cái bản mặt khổ sở của dì út, nên ở luôn trong bếp ăn món cơm chan canh.

"Mẹ, sổ hộ khẩu nhà mình để đâu hả mẹ?"

"Con hỏi sổ hộ khẩu làm gì?" Mẹ Đỗ lập tức cảnh giác. Thằng hai năm đó cũng thừa dịp bà không để ý mà trộm sổ hộ khẩu để đi thanh niên xung phong, một đi là biền biệt hai năm.

Cái đồ nhẫn tâm, hai năm trời không một tin tức, đến cái thư cũng chẳng thèm gửi về.

Đỗ Tư Khổ không ngờ mẹ Đỗ lại giữ sổ hộ khẩu kỹ đến vậy, hỏng rồi, khó lấy đây.

"Con cần hộ khẩu làm gì?" Mẹ Đỗ chằm chằm nhìn Đỗ Tư Khổ, nghi ngờ con bé định học theo thằng hai đi thanh niên xung phong, hay là phải lòng thằng nhóc nào rồi bị người ta lừa.

Lão Tứ đã là thiếu nữ mười tám tuổi rồi, cũng đến tuổi lấy chồng được rồi.

Đỗ Tư Khổ đáp: "Con hỏi thế thôi," thấy mẹ không tin, cô bèn bịa đại một lý do: "Nếu chị họ nhập hộ khẩu nhà mình thì có được làm người thành phố không mẹ?"

Cái con bé này, nói nhăng nói cuội gì thế.

Mẹ Đỗ: "Chị họ con họ Vu, nhập hộ khẩu nhà mình làm cái gì, mẹ thấy cái đầu con ngã hỏng vẫn chưa khỏi hẳn đâu!"

Chưa nói đến việc bà có đồng ý hay không, riêng cửa của bà nội đã không qua nổi rồi.

Đỗ Tư Khổ ăn xong rồi đi ra ngoài.

Nếu xin hộ khẩu không được thì phải nghĩ cách "mượn tạm" một lát vậy.

"Đợi đã," mẹ Đỗ gọi Đỗ Tư Khổ lại, bà có chuyện cần bàn bạc với cô, "Lão Tứ này, con thấy đấy, nhà dì út con đến tận ba người. Nhà mình thì chật, không đủ chỗ ở. Vốn định kê thêm tấm phản trong phòng con với lão Ngũ cho dì út và chị họ ở cùng, nhưng giờ chú út cũng đến, thế thì bất tiện quá."

Đến rồi đây.

Đỗ Tư Khổ dừng lại quay người: "Mẹ, bát canh kia sắp nguội rồi đấy, chuyện này để lát nữa nói được không?"

"Vài câu thôi." Mẹ Đỗ nói nhanh: "Cái Thẩm Dao (em gái Thẩm Dương) nhà bên cạnh là bạn học của con, hai nhà lại là hàng xóm lâu đời, quan hệ rất tốt. Hay là thế này, để mẹ nói với dì Lưu một tiếng, mấy ngày dì út ở đây thì con sang bên nhà Thẩm Dao ở nhờ vài hôm. Con chịu khó nhanh tay nhanh chân, giúp người ta làm việc nhà, quét dọn, giặt giũ chút là người ta không nói gì đâu."

Ở nhờ à?

Đỗ Tư Khổ thầm nghĩ: Hèn chi trong ký ức lại có lời ra tiếng vào giữa "cô" và Thẩm Dương, hóa ra nguồn cơn là từ đây.

Ở chung một nhà, không truyền ra mấy lời đàm tiếu mới là lạ.

"Con không đi." Đỗ Tư Khổ từ chối.

Mẹ Đỗ không ngờ lão Tứ lại dám từ chối mình.

Cái con bé này dạo này gan to bằng trời rồi, học đâu ra cái thói đó không biết!

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc