Mẹ Đỗ nhìn đống sườn, cá, trứng xếp cao như núi trong bát Vu Nguyệt Oanh, rồi lại nhìn bát em gái mình chỉ toàn da cá với rau xanh.
Một cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng, cứ nghẹn lại đó, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
Thật khiến người ta khó chịu.
"Mẹ, mẹ tự ăn đi." Giọng Vu Nguyệt Oanh rất nhỏ, cô ta gắp một miếng sườn nhiều mỡ bỏ vào bát Hoàng Thái Hà.
Cô ta không thích ăn mỡ.
Sắc mặt mẹ Đỗ lúc này mới giãn ra đôi chút.
Thế nhưng lại thấy Hoàng Thái Hà gắp miếng sườn đó lên, bỏ vào bát chồng là Vu Cường, rồi ngẩng đầu cười với mọi người: "Em không thích ăn thịt."
Bao nhiêu miếng ngon đều dồn hết cho chồng cho con.
Mắt mẹ Đỗ như muốn phun lửa: "Hồi còn con gái dì đâu có thế này, sao gả đi rồi mà khẩu vị cũng thay đổi luôn vậy?"
Ngày xưa đứa nào tranh ăn thịt với bà cơ chứ!
Hoàng Thái Hà cười khổ: "Chị à, ông Vu nhà em người yếu, phải bồi bổ. Nguyệt Oanh cũng lớn rồi, phải nuôi cho có da có thịt một chút mới dễ bề dạm hỏi." Còn bà, già rồi, ăn thêm hay bớt vài miếng thịt cũng chẳng khác gì nhau.
Nói xong, Hoàng Thái Hà nhìn mẹ Đỗ hỏi: "Chị ơi, trong nồi còn canh không, em muốn múc cho cả nhà một bát." Chỗ canh trên bàn chỉ còn lại chút đáy.
Bà nội Đỗ là người uống nhiều nhất.
Mẹ Đỗ đứng dậy: "Trong nồi còn, để chị vào múc cho." Nhà đông người nên lúc nấu bà cho nhiều nước, trong nồi vẫn còn không ít.
Đỗ Tư Khổ thì cứ cắm cúi ăn.
Cô gắp một miếng cà tím, đang định ăn thì thấy đũa của anh ba định gắp cá, cạch một tiếng, hai đôi đũa va vào nhau.
Nhìn kỹ lại, hóa ra lại là đũa của dì út Hoàng Thái Hà.
Chỉ thấy dì út mỉm cười với anh ba: "Nguyệt Oanh nhà dì người yếu." Ý bảo anh ba là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng thì đừng có tranh.
Trên đĩa còn đúng hai miếng cá.
Anh ba Đỗ rụt đũa lại.
Dì út thuận lợi gắp miếng cá vào bát Vu Nguyệt Oanh. Đống sườn và cá ban nãy đã vơi đi một nửa, giờ thêm miếng cá này vào lại cao lùm lùm lên.
Trong đĩa chỉ còn lại miếng cá cuối cùng.
Đũa của Đỗ Tư Khổ vươn tới, cạch, lại một lần nữa va chạm.
Dì út nhìn Đỗ Tư Khổ với vẻ mặt áy náy.
Đỗ Tư Khổ cũng cười lại, rồi nhanh tay gắp phắt miếng cá cuối cùng về, bỏ vào bát anh ba: "Anh ba, ăn cá đi." Cạnh bát anh ba không hề có xương cá hay xương sườn, rõ ràng từ nãy đến giờ anh chưa được miếng mặn nào.
Cái lối hành xử không hề khách sáo này của Đỗ Tư Khổ khiến cả bàn đều nhìn thấy.
Nụ cười trên mặt dì út cứng đờ, bà ta rụt đũa về, đặt phịch xuống bàn rồi không động đũa nữa.
Cả người toát ra vẻ im lặng đến lạ thường.
Mẹ Đỗ đang múc canh trong bếp nên hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Bố Đỗ vốn định mắng con gái vài câu, khách đến nhà là khách, sao lại đi tranh đồ ăn với khách.
Nhưng nghĩ đến lúc nãy con gái đau đầu đến vã mồ hôi lạnh, ông lại thôi.
Trẻ con ốm đau, tính khí thất thường cũng là chuyện thường tình.
Bà nội Đỗ thì chằm chằm nhìn Đỗ Tư Khổ hồi lâu.
Đứa nhỏ này dường như có chỗ nào đó khác trước rồi.
Đỗ Tư Khổ ăn nhanh, loáng cái đã hết bát cơm, cô vào bếp định xới thêm nửa bát nữa.
Mẹ Đỗ đang múc canh ra ba cái bát, trong đó có một bát đầy thịt vụn, đây là bà chuẩn bị riêng cho em gái mình: "Thịt không chịu ăn thì uống bát canh có thịt vụn này chắc cũng được chứ nhỉ."
"Mẹ, con cũng muốn nửa bát canh."
"Tự múc đi." Mẹ Đỗ bưng bát canh định đi ra, "Còn một bát là của dì út con đấy, tí nữa bưng ra giúp mẹ." Nếu bưng bát canh đầy thịt vụn này ra ngay, chắc chắn em gái bà lại nhường cho chồng cho con thôi.
Đỗ Tư Khổ: "Dì út vừa đặt đũa xuống bàn rồi, cơm chẳng ăn, rau chẳng gắp, cứ ngồi thừ ra đấy."
---