Xưởng Cơ Khí Những Năm 60

Chương 15

Trước Sau

break

Xưởng cơ khí.

Anh Bằng dẫn hai người Đỗ Tư Khổ sang bên kho, lĩnh hai bộ đồ nghề cũ, đây là đồ để cho hai cô làm quen tay.

Phải đợi đến khi hai người trở thành thợ nguội chính thức mới có đồ nghề mới.

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh.

Đến giờ cơm trưa, anh Bằng mới biết hai người vẫn chưa đi lĩnh phiếu lương thực.

Nhà ăn chỉ nhận phiếu và tiền cơm, không có phiếu là không có cơm ăn.

"Đi thôi."

Đỗ Tư Khổ vốn tưởng chữ "đi" này là đi nhà ăn nên định khéo léo từ chối. Cô dự định lát nữa sẽ về nhà một chuyến, ăn cơm ở nhà, tiện thể báo một tiếng với gia đình chuyện mình dọn ra ngoài.

Sáng nay đi vội quá, vẫn chưa kịp nhắn lại lời nào cho nhà.

Kết quả, chưa kịp từ chối đã nghe Dư Phượng Mẫn hỏi: "Đi đâu cơ ạ?"

"Khoa Tổng vụ, chúng ta đi nhanh chút, một lát nữa là người bên đó nghỉ trưa đấy." Anh Bằng càng đi càng nhanh, "Ngày đầu tiên hai đứa đến làm, phải lĩnh phiếu lương thực ngay, nếu không sau này lấy gì mà ăn."

Ở nhà ăn, lấy cơm không chỉ cần phiếu lương thực mà còn cần cả phiếu ăn.

Phiếu ăn của nhà ăn có thể mua bằng tiền hoặc bằng phiếu lương thực, trên phiếu ăn ghi số tiền, mua món chính thì dùng cả phiếu ăn và phiếu lương thực, còn chỉ lấy thức ăn thì dùng phiếu ăn là được.

Đỗ Tư Khổ nghe nói đi lĩnh phiếu lương thực thì lập tức đi theo ngay.

Dư Phượng Mẫn cũng vậy.

"Anh Bằng, không phải nộp đơn bên chỗ đăng ký rồi mới đi lĩnh phiếu sao ạ?" Dư Phượng Mẫn thắc mắc trong lòng.

Anh Bằng đáp: "Khoa Đăng ký cũng nằm dưới quyền Khoa Tổng vụ, đều do chủ nhiệm Cố quản lý cả."

"Đi nhanh lên nào."

Trong lòng anh thầm nghĩ: Hai đứa không có phiếu lương thực để ăn, mình dẫn đi, dù gì cũng là nửa người thầy của người ta, chẳng lẽ lại để chúng nó ăn của mình?

Anh Bằng cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tội là cực kỳ xót tiền.

Anh không chỉ tiếc tiền với người khác mà còn tiếc với chính mình, lương lậu đều nộp hết cho vợ. Trong tay anh ngoài phần phiếu ăn phiếu lương thực vừa đủ một người mỗi ngày ra, không dư lấy một xu.

Ba người rảo bước thật nhanh.

Đoạn đường mười phút mà đi chỉ mất có năm phút.

Chẳng mấy chốc đã đến Khoa Tổng vụ.

Cửa đang đóng.

Không biết có người bên trong không, anh Bằng vội vàng gõ cửa.

"Vào đi."

Chủ nhiệm Cố đang ở trong, Tiểu Giang bên chỗ đăng ký lúc này đang báo cáo công việc.

Có người!

Anh Bằng thấy vững tâm hẳn, bữa trưa của hai người mới này coi như có chỗ trông cậy rồi.

Anh mở cửa dắt hai người Đỗ Tư Khổ vào trong.

Sao chủ nhiệm Cố cũng ở đây nhỉ?

Anh Bằng hơi hoảng, anh thích gặp Tiểu Lại ở Khoa Tổng vụ hơn, chủ nhiệm Cố trông thì hòa nhã nhưng thật ra không dễ đối phó chút nào.

"Chủ nhiệm Cố, đây là hai học việc thợ nguội mới đến của phân xưởng một chúng tôi, trên người hai đứa chẳng mang theo gì cả, trưa nay đến miếng cơm nóng cũng không có mà ăn, tôi nghĩ hay là cứ để hai đứa lĩnh phiếu lương thực trước..."

Anh Bằng không dám nhìn thẳng mặt chủ nhiệm Cố, anh cứ nhìn chằm chằm xuống đất mà nói cho hết câu.

Đỗ Tư Khổ và Dư Phượng Mẫn lẳng lặng đứng sau lưng anh Bằng.

Chủ nhiệm Cố nói: "Được rồi, việc này tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?"

"Dạ hết rồi ạ." Anh Bằng đáp.

Chủ nhiệm Cố chỉ tay ra phía cửa.

Ý bảo có thể ra ngoài được rồi.

Anh Bằng nhìn sắc mặt chủ nhiệm Cố, cuối cùng cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải đi ra ngoài.

Dẫu sao Khoa Tổng vụ quản lý việc phát phiếu lương thực, anh cũng không dám đắc tội. Có thể vì Tiểu Đỗ, Tiểu Dư mà làm đến mức này đã là lấy hết can đảm rồi.

Sao lại đúng lúc có chủ nhiệm Cố ở đây chứ?

Phải chi có Tiểu Lại ở đây thì tốt rồi.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc