"Hai cô ra ngoài đợi một lát." Phó chủ nhiệm lạnh lùng nói.
Đỗ Tư Khổ và Dư Phượng Mẫn đi ra ngoài, còn tinh ý khép cửa lại.
Cửa gỗ không cách âm, chẳng mấy chốc bên trong đã truyền ra tiếng tranh cãi dữ dội.
Dư Phượng Mẫn phiền muộn: "Việc ở phân xưởng cũng đâu có nhẹ nhàng gì, sao ông Phó chủ nhiệm này cứ như không muốn nhận tụi mình ấy nhỉ."
Đỗ Tư Khổ ra hiệu "suỵt".
Cửa không cách âm đâu.
Một lúc sau, bên trong yên tĩnh lại.
Cửa mở.
Chủ nhiệm Cố cười hớn hở bước ra: "Chủ nhiệm Hạ, vậy Tiểu Đỗ và Tiểu Dư giao cho ông nhé. Học vấn cao, đầu óc nhanh nhạy lại chịu khó, cứ tìm bác thợ già nào dẫn dắt là làm được việc ngay."
Phó chủ nhiệm Hạ nửa tin nửa ngờ.
Chủ nhiệm Cố hài lòng rời đi.
Phó chủ nhiệm Hạ mặt đen như nhọ nồi quát lớn: "Bằng Tử, lại đây một chút."
Chốc lát sau, một anh chàng gầy nhom xuất hiện, người lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ lao động.
"Đây là Tiểu Đỗ, đây là Tiểu Dư, là học việc mới của xưởng mình. Cậu dắt họ đi, xem có dạy bảo được gì không." Phó chủ nhiệm Hạ rõ ràng là không đặt kỳ vọng gì, giao người xong là đuổi khéo cả ba đi.
Việc ở phân xưởng vừa nặng vừa mệt, con gái sao mà chịu thấu.
"Đi theo tôi." Bằng Tử tuy gầy nhưng việc Phó chủ nhiệm giao anh làm rất nghiêm túc: "Lát nữa hai cô đi lĩnh bộ dụng cụ. Bình thường ngoài việc theo tôi học hỏi, còn phải tự luyện tập cưa, dũa..."
"Anh Bằng Tử ơi, cưa là làm gì ạ?" Dư Phượng Mẫn ngây ngô hỏi.
Bằng Tử im lặng hồi lâu.
Một lúc sau mới nói: "Lát nữa hai cô cứ bắt đầu từ việc nhận mặt các loại dụng cụ đi."
Đỗ Tư Khổ hỏi: "Anh Bằng Tử, xưởng cơ khí mình có thư viện hay sách dạy về nghề thợ nguội không anh?"
Khu tập thể đường sắt
Sắc mặt mẹ Đỗ cực kỳ khó coi.
Bà dẫn gia đình em gái về, nhà thì không có ai, cửa sân lại bị khóa từ bên ngoài.
Trong sân vẫn còn đống quần áo đang giặt dở.
Hoàng Thái Hà nhìn ổ khóa trên cổng sân, tim cũng thắt lại.
Gia đình nhà chồng chị hai không chào đón họ sao?
Mẹ Đỗ cố nặn ra một nụ cười: "Chắc là đi mua thức ăn rồi, chúng ta vào nhà thôi." May mà bà có mang chìa khóa. Sau khi mở cổng, bà dẫn mọi người vào nhà.
Trong nhà quả thực vắng tanh.
May thay trên bàn có bày sẵn hạt dưa, lạc, mẹ Đỗ thấy nhẹ lòng hơn một chút. Lại còn có cả nửa gói trà nhỏ - đây là trà uống dở từ đợt Tết, là đồ của ông cụ.
Chắc là mẹ chồng đã mang ra.
Bà nội vẫn còn biết lễ nghĩa.
Mẹ Đỗ nói: "Khát rồi đúng không, mọi người muốn uống gì, trà hay nước đường?"
Trong nhà đều có sẵn.
Nói xong bà vỗ trán: "Hôm qua nhà Tiểu Lưu bên cạnh có biếu ít bánh quy đào, thơm ngọt lắm, mọi người nếm thử đi."
Nói rồi bà lấy chìa khóa mở tủ bếp, lấy bánh ra.
Vu Nguyệt Oanh nhìn những thứ đồ mà ngay cả ngày Tết cũng chưa chắc được ăn này, hốc mắt hơi đỏ lên.
Cô bặm môi, nhìn Hoàng Thái Hà: "Mẹ, bố mệt rồi, hay là để bố nghỉ ngơi trước."
Lời này cô không tiện nói thẳng với dì.
Mẹ Đỗ rót nước đường cho Vu Cường: "Chú uống cái này đi, uống vào cho có sức."
"Cảm ơn chị hai." Giọng Vu Cường yếu ớt.
Hoàng Thái Hà đỡ chén nước, bón cho chồng.
Cậu em rể này chỉ có thể vào phòng thằng Ba nghỉ tạm. Phòng Tây là con gái ở, phòng Đông là vợ chồng bà, không tiện cho người ngoài vào. Phòng Nam là của người lớn, còn một phòng nữa của cô út càng không tiện hơn.
Phòng của thằng Ba vốn là ba anh em cùng ở. Thằng Hai hai năm trước cãi nhau một trận rồi đi thanh niên xung phong về nông thôn, từ đó chưa thấy mặt mũi đâu.
Đồ đạc của cái "thằng đầu bò" đó mẹ Đỗ chẳng dám động vào.
Cái thằng ranh ấy mà về thấy ai đụng vào đồ của mình, lần sau nó đi chắc là biệt tích luôn.
"Thái Hà, lại đây giúp chị một tay."
Mẹ Đỗ tìm một tấm ván cửa, lấy hai cái ghế dài, kê tạm một chiếc giường trong phòng thằng Ba. Giường mới thế này là ổn rồi.
Bà lại tìm bộ chăn đệm cũ ngày xưa thằng Cả từng dùng trải lên.
Tuy sạch nhưng để lâu nên hơi có mùi.
Nhưng lúc này cũng chẳng câu nệ được nhiều.
Vu Nguyệt Oanh nhìn những gì dì làm, trong lòng thấy nghèn nghẹn.
Nhà to thế này, bao nhiêu giường chiếu, vậy mà chẳng dọn nổi một căn phòng tử tế cho bố cô nghỉ, phải kê tạm tấm ván cho bố nằm. Đây là khinh thường họ là họ hàng nghèo sao?