Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 50

Trước Sau

break

Giang Đường Tri mỉm cười dịu dàng: “Sáng mai em muốn ăn bánh bao pha lê với tiểu long bao, mỗi thứ một xửng, được không?”

Nghe cô nói vậy, lòng Hoắc Tân Thần như trút được gánh nặng, nét mặt cũng nhẹ nhõm hẳn: “Tri Tri muốn ăn gì, anh đều đồng ý.”

Nói rồi lập tức xuống xe, mở cửa phụ cho cô. Giang Đường Tri bước xuống xe, đến trước cửa, cô bất ngờ quay lại ôm anh một cái. Khi anh còn cứng đờ chưa kịp phản ứng thì cô đã buông tay.

Cô nhìn anh, vẫy tay cười: “Tối nay em rất vui. Anh về cẩn thận nhé. Chúc ngủ ngon.”

Nói xong xoay người đi vào nhà khách, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh.

Hoắc Tân Thần đứng như trời trồng, mãi một lúc lâu sau mới nở nụ cười ngốc nghếch, lẩm bẩm: “Anh cũng rất vui. Ngủ ngon, Tri Tri của anh.”

Anh lùi lại, ngẩng đầu lên. Khi thấy đèn phòng cô sáng, anh ngẩn ngơ nhìn lên cửa sổ mấy phút rồi mới quay về xe. Sau khi anh rời đi, Giang Đường Tri bước tới cửa sổ, nhìn theo hướng xe anh chạy, rồi bình thản thu ánh mắt lại.

Cô thừa nhận Hoắc Tân Thần là gu của cô. Những gì anh làm cho đến giờ, cô đều hài lòng. Nhưng... vẫn chưa đủ để khiến cô lập tức yêu anh. Cô không phải cô gái của thời đại này, dễ dàng đổ gục vì một người đàn ông.

Nếu thật sự phải chọn kết hôn trong thời đại này thì người như Hoắc Tân Thần cô sẽ chọn. Không chỉ là vị hôn phu của thân chủ, mà còn là mối hôn sự do ông nội đích thân sắp xếp. Chỉ cần anh không làm gì quá đáng, cô sẽ lấy anh.

Nhưng kết hôn không có nghĩa là chấp nhận sự tồn tại của những kẻ theo đuổi anh, đặc biệt là kiểu như Vương Sơ Nhược. Dù chỉ là lần đầu gặp, cô đã cảm nhận được sau này chắc chắn sẽ có vài màn đấu đá phụ nữ nhàm chán. Loại người, loại chuyện này cô từng thấy quá nhiều rồi.

Chẳng lẽ ai cũng nghĩ một đại tiểu thư như cô chỉ là bình hoa di động? Cô lớn lên trong giới hào môn, đã tận mắt thấy đủ chiêu trò của các phu nhân đối phó với những “tiểu tam” không biết điều. Người như Vương Sơ Nhược? Còn chưa đủ tư cách để cô ra tay.

Hiện tại Hoắc Tân Thần đang say cô, chỉ cần cô tỏ ra chút ấm ức, anh sẽ tự động ra mặt xử lý. Nếu sau khi anh cảnh cáo mà vẫn không được đến lúc đó, cô sẽ ra tay. Mà một khi cô ra tay sẽ không đơn giản chỉ là “cảnh cáo” đâu.

Đúng như cô dự đoán trên đường về, sắc mặt Hoắc Tân Thần cực kỳ khó coi. Mấy năm qua, chuyện Vương Sơ Nhược làm sau lưng, anh không phải chưa từng nghe phong thanh. Chỉ là anh luôn xem cô ta như người ngoài, cảnh cáo xong là mặc kệ.

Nhưng hôm nay cô ta tuyệt đối không nên, cũng không được phép xuất hiện trước mặt Tri Tri và khiến cô hiểu lầm, khiến cô giận. Xem ra, nhà họ Vương mà không bị dằn mặt một trận, sẽ không biết thu liễm.

Giang Đường Tri không hề biết đêm nay Hoắc Tân Thần đã làm gì. Cô đang trò chuyện cùng bố mẹ nuôi đến tận khuya. Cả buổi, toàn nói về đầu tư và tình hình hiện tại.

Cuối buổi, Phí Hồng Bân nói với cô: “Tri Tri, bố mẹ hy vọng sau Tết con sẽ qua Hồng Kông chơi một chuyến. Năm sau cũng nên thi đại học. Đại học Hồng Kông rất tốt. Nếu con muốn sang Anh học, chúng ta cũng sẽ sắp xếp được.”

Thi Giai Lâm gật đầu tán thành: “Chiều nay mẹ đã bàn với bố con rồi. Với trí thông minh của con, bằng cấp không nên dừng ở cấp ba. Con có chủ kiến rõ ràng, tầm nhìn cũng rất xa. Nếu được ra ngoài nhìn thế giới, mẹ tin con sẽ càng xuất sắc hơn.

Nên chờ khi chuyện với Đoàn trưởng Hoắc được xác định xong, sau Tết chúng ta sẽ cho người đến đón con sang Hồng Kông mở rộng tầm mắt, rồi con hãy quyết định có muốn học tiếp không.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc