Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 49

Trước Sau

break

Thái độ của cô khiến lòng Hoắc Tân Thần rối bời, vô cùng bất an. Cô sẽ không bỏ rơi anh đấy chứ?

Tuy biểu hiện của cô giống như đang ghen nhưng phản ứng lại quá dọa người, anh không dám để cô ghen bừa nữa. Anh thật sự rất hận Vương Sơ Nhược. Trước khi cô ta xuất hiện, hai người không chỉ ôm nhau mà còn nắm tay nhau.

Còn bây giờ tất cả lại quay về vạch xuất phát. Anh từng nghĩ trước Tết có thể cưới được cô về nhà, giờ thì... chẳng còn chút tự tin nào nữa.

Trên đường đưa cô về nhà khách, Hoắc Tân Thần mấy lần muốn mở miệng giải thích nhưng Giang Đường Tri từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một lần.

Mãi đến khi sắp đến nơi, cô mới mở lời: “Đoàn trưởng Hoắc, chúng ta chênh lệch quá lớn. Nếu không phải vì ông nội, chúng ta vốn chẳng có cơ hội gặp gỡ, chứ đừng nói là kết hôn. Hai người chẳng hề liên quan vì ông mà gặp nhau, chứng tỏ có duyên nhưng duyên này sâu hay cạn thì chưa biết.”

Hoắc Tân Thần siết chặt vô lăng, quay sang nhìn cô, giọng khàn khàn: “Dù em có tin hay không thì với anh người duy nhất anh nhận định là em, cũng chỉ trung thành với mình em.”

Giang Đường Tri khẽ mỉm cười: “Anh đừng căng thẳng, cũng đừng nói trước điều gì. Dù sao chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nhau. Giờ em chỉ đang đưa vấn đề ra bàn thẳng thắn thôi. Nếu sau khi nói chuyện mà vẫn không giải quyết được thì nên nghiêm túc cân nhắc xem có nên tiếp tục không.”

Thấy trong mắt anh ánh lên sự lo lắng, cô nói tiếp: “Anh có người theo đuổi, chứng tỏ anh rất ưu tú. Em không trách anh cũng chẳng có gì để trách. Vì sau này em cũng sẽ có người theo đuổi. Và em nghĩ, số người theo đuổi em có lẽ còn nhiều hơn anh.

Có người thích là chuyện bình thường. Người càng xuất sắc thì càng dễ thu hút người khác giới. Việc của chúng ta là biết giữ khoảng cách đúng mực với người khác giới, đảm bảo cho đối phương đủ cảm giác an toàn.

Còn về người theo đuổi anh, dù là lần đầu gặp nhưng em cảm thấy cô ta không đơn giản. Kiểu người này vì đạt mục đích, có thể làm ra đủ thứ chuyện. Em mong anh xử lý chuyện này cho tốt. Em không muốn sau khi ở bên nhau lại bị người theo đuổi của anh hại hoặc sỉ nhục một cách vô lý.

Đoàn trưởng Hoắc, tình địch không phải là chất xúc tác cho hôn nhân, mà là acid ăn mòn. Chỉ cần xuất hiện và khiến người mình yêu cảm thấy bị đe dọa thì cuộc hôn nhân đó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.”

Giọng cô nhẹ nhàng, từ tốn, khuôn mặt vẫn tươi cười như thể đang thảo luận chuyện ăn tối. Nhưng cái áp lực lan tỏa từ sự bình thản đó, còn khiến người ta run hơn cả một trận cãi vã. Hoắc Tân Thần lập tức nhận ra không phải cứ từ chối là xong.

Cô gái kia dám đứng trước mặt vị hôn thê của anh, còn gọi “Tân Thần” đầy thân mật cho thấy chính anh đã không làm đủ tuyệt tình, khiến người ta tưởng vẫn còn cơ hội.

Cũng là vì anh không kiên quyết, mới khiến người ta dám làm ngơ cảm xúc của vị hôn thê anh yêu. Đặt mình vào vị trí cô nếu bên cô xuất hiện một gã đàn ông như vậy, lại gọi cô đầy thân mật trước mặt anh, liệu anh có dễ chịu không? Không, không chỉ là không dễ chịu anh chắc chắn sẽ bóp chết tên đó ngay tại chỗ.

Xe dừng trước cửa nhà khách. Sau khi tắt máy, Hoắc Tân Thần quay sang, lần đầu tiên nghiêm túc nói: “Xin lỗi, là lỗi của anh. Là anh sơ suất khiến em thấy khó chịu. Chuyện tối nay, sẽ không có lần thứ hai. Em nghỉ ngơi sớm nhé. Sáng mai gặp lại.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc