Để tìm được màu trơn ưng ý, họ mất khá nhiều thời gian trong trung tâm thương mại. Tổng cộng hết 160, Hoắc Tân Thần từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lo thanh toán. Nhiều người nhìn mà không khỏi khen cô thật biết chọn chồng.
Thùng xe Jeep của Hoắc Tân Thần chất đầy đồ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, anh còn nhất quyết đưa cô đi mua thêm bát đũa mới. Vị hôn thê của anh, tất cả những thứ dùng hàng ngày đều phải là đồ mới, hơn nữa còn phải là loại tốt nhất.
Khi họ quay về khu nhà gia đình quân nhân, trời đã hơn bốn giờ rưỡi chiều. Tin đoàn trưởng Hoắc sẽ đưa vị hôn thê đến khu nhà hôm nay đã lan khắp đơn vị từ sớm. Rất nhiều người trong khu nhà bỗng dưng... hết sợ lạnh. Ai cũng viện cớ ra ngoài đi dạo, thi thoảng lại liếc nhìn về phía cổng chính.
Ai nấy đều tò mò về vị hôn thê của đoàn trưởng Hoắc. Tin đồn về cô nhiều vô kể. Hơn một năm trước, trong khu nhà truyền ra tin đoàn trưởng Hoắc nộp đơn xin kết hôn, đối tượng là một cô gái lớn lên ở vùng núi.
Lúc đó không ít người phản đối, vì anh là đoàn trưởng Hoắc cơ mà. Trẻ tuổi tài cao, phong độ hơn người, lại là thiếu gia nhà họ Hoắc ở Tứ Cửu Thành! Người theo đuổi anh, ai chẳng là tiểu thư quyền quý.
Nói đâu xa, quân y trong đơn vị có một người được gọi là "hoa khôi quân y", còn văn công thì có "nữ thần đoàn múa", cả hai đều xứng đôi vừa lứa với anh về mọi mặt. Vậy mà đoàn trưởng Hoắc lại muốn cưới một cô gái từ làng quê, đừng nói hai vị kia không cam lòng, ngay cả mọi người trong khu nhà cũng khó chấp nhận.
Thế mà hôm qua, tin tức về vị hôn thê kia lại rộ lên.
Nghe nói cô ấy không chỉ bắt được bọn buôn người trên tàu, cứu được thiếu gia nhà họ Phí bên Hồng Kông, mà còn phối hợp cùng đoàn trưởng Hoắc bắt giữ cả gián điệp. Ở ga tàu, đích thân Tư lệnh Tào cùng các cấp lãnh đạo ra đón họ. Nghe nói vị hôn thê đó còn rất xinh đẹp, khiến đoàn trưởng Hoắc chỉ nhìn một lần đã bị “đánh gục”.
Hôm qua có người thấy đoàn trưởng Hoắc thay quân phục đi gặp vị hôn thê, mãi đến khuya mới về. Nghe nói cô ấy muốn ăn lẩu, nên sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng rõ, anh đã lái xe ra ngoài mua nguyên liệu. Trời ơi, thịt bò thịt cừu mua cứ như không phải tiền của mình vậy!
Còn rau củ, gia vị... phải gọi là phong phú cực kỳ. Nhiều món trong số đó dân trong khu nhà còn chưa từng thấy bao giờ. Đoàn trưởng Hoắc đúng là cưng chiều vị hôn thê này đến tận trời.
Chiều qua còn có người mang đến cả đống túi đồ mua sắm, nghe nói là người bên Hồng Kông mua cho vị hôn thê của anh: quần áo, trang sức đủ cả. Túi nhiều đến mức phải gọi mười mấy anh lính tới khuân, rồi đưa hết về nhà Đoàn trưởng Hoắc.
Chưa ai từng thấy cảnh mua đồ “hoành tráng” thế bao giờ. Lần đầu tiên khu nhà được chứng kiến một cô gái được đối đãi như vậy.
Ai nấy đều ghen tị đỏ mắt. Cứ thế mà nói, vị hôn thê của đoàn trưởng Hoắc đúng là có vận may trời cho. Tiện tay cứu người, ai ngờ lại là thiếu gia nhà quyền quý, chẳng phải trực tiếp tạo quan hệ rồi còn gì?
“Nhìn kìa nhìn kìa, xe của đoàn trưởng Hoắc kìa! Họ đến rồi!”
Có người trong khu nhà nhỏ giọng la lên, ai nấy lập tức nhìn về phía cổng. Quả nhiên thấy chiếc Jeep từ xa tiến đến, chậm rãi đi ngang qua mọi người rồi rẽ vào khu nhà dành cho cấp bậc cao hơn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái ngồi ghế phụ.
Trời ạ, xinh như búp bê Tây vậy đó!
Sống mũi cao, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài uốn lượn như sóng nước... Nhìn kiểu gì cũng không giống gái quê vùng núi chút nào. Đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu luôn. Còn có mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, không rõ là mùi gì, chỉ biết là thơm cực kỳ dễ chịu.
Xe vừa khuất, có người đã không kiềm được mà thì thầm: “Trời đất ơi, cô ấy đẹp thật đấy.”