Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 38

Trước Sau

break

Cô không thể rảnh rỗi ở Nam Thành được, cần phải tìm việc gì đó để làm nhưng không thể là việc toàn thời gian vì còn nhiều chuyện phải lo. Vừa hay cô cố tình “khoe tay nghề” trước mặt ông chủ, quả nhiên đối phương mắc câu.

Cũng dễ hiểu thôi những mẫu đồ gỗ bọn họ đang làm đều cũ kỹ, chẳng có chút mới mẻ nào. Trong khi trong đầu cô có cả kho tàng nội thất hàng triệu kiểu dáng, mỗi một kiểu đặt vào thời đại này đều sẽ gây sốt.

Ông chủ vừa nghe đến cảnh “đơn hàng tăng đột biến” đã bắt đầu tưởng tượng tương lai tươi sáng.

Ông hỏi: “Vậy lương tháng cô muốn bao nhiêu?”

Vừa nói, ông vừa nhìn sang đội trưởng Hoắc. Nhưng Hoắc Tân Thần lại đáp: “Đừng nhìn tôi. Chuyện của vợ tôi, cô ấy tự quyết. Hơn nữa, với thiết kế như cô ấy vừa vẽ, anh nghĩ có thể dùng mức lương bình thường để thuê người ta sao? Tôi nghĩ, chỉ với bản vẽ này thôi, đưa cho bất kỳ ông chủ nội thất nào ở Nam Thành, họ đều sẽ tranh nhau để được hợp tác, thậm chí còn có thể trở thành ông lớn trong ngành.”

Anh không hề nói quá. Với phong thái ung dung của vị hôn thê, anh biết chắc trong đầu cô còn vô số thiết kế hay ho, hợp tác với cô là đầu tư lời chắc.

Ông chủ cũng nghĩ vậy. Cắn răng một cái, ông nói: “Ba trăm tám mươi một tháng, được không? Tôi dám chắc đây là mức cao nhất ở Nam Thành rồi.”

Bởi lẽ giờ đây, mức lương phổ thông chỉ khoảng bốn, năm chục. Ai vượt qua trăm đã là hiếm, đừng nói tới ba trăm mấy.

Nhưng Giang Đường Tri lại chẳng mấy phản ứng, khiến ông chủ thấy hơi lo. Nếu là người khác mà nghe được mức lương này chắc vui đến phát khóc, vậy mà cô gái trước mặt chẳng buồn chớp mắt.

Ông chủ lại nhìn sang đội trưởng Hoắc, chỉ thấy anh hơi động ánh mắt, rồi cũng không có phản ứng gì. Lúc này ông mới nhận ra hai người trước mặt đâu phải người bình thường. Nhìn cách ăn mặc là biết ngay là tiểu thư thiếu gia nhà giàu rồi. Mức lương tưởng là ngất ngưởng, giờ nhìn lại, ông chột dạ.

Giang Đường Tri im lặng là vì đang lục lọi ký ức còn sót lại của nguyên chủ để đánh giá, xác định 380 thật sự là mức khá cao. Vì hiện tại lương đúng là cực thấp, tất nhiên vật giá cũng rẻ.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, mức lương này chỉ áp dụng cho mỗi tháng một bản thiết kế. Nếu có thêm thì mỗi bản tăng 180. Tất nhiên, nếu tâm trạng tôi tốt, có thể sẽ tặng anh thêm vài bản nhỏ.”

Ông chủ nghe vậy gật đầu lia lịa.

Giang Đường Tri còn nhắc ông làm hợp đồng cho rõ ràng. Trắng đen trên giấy mới được pháp luật bảo vệ. Cô nhân tiện vẽ thêm bản thiết kế bàn ghế và giường ngủ, yêu cầu làm gấp cô trả tiền mua luôn vì đang cần dùng.

Khi biết mấy mẫu này là cô tặng không, ông chủ suýt nữa rơi nước mắt vì cảm động. Một bản thêm là 180, mà cô tặng hẳn ba bản tiết kiệm được tận 540!

Ông chủ hứa chắc nịch: đồ cô đặt, đảm bảo xong hết trong một tuần.

Giang Đường Tri cười khẽ, chọn thêm một bộ bàn bát giác gỗ đỏ và bốn ghế gỗ đỏ, thanh toán rồi nhờ ông sắp xếp người đưa đến đơn vị của Hoắc Tân Thần. Sau đó hai người rời đi.

Về tới xe, Giang Đường Tri hỏi: “Trong lòng anh chắc có nhiều thắc mắc lắm đúng không?”

Hoắc Tân Thần rất thẳng thắn: “Ừ, đúng là có.”

“Vậy anh muốn hỏi không?”

Hoắc Tân Thần hỏi ngược lại: “Em sẽ trả lời à?”

Giang Đường Tri: “Không.”

Hoắc Tân Thần bật cười: “Vậy anh không hỏi. Đợi đến khi nào em muốn kể thì kể, không muốn thì thôi. Không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn mình.”

Cô có không ít bí mật nhưng ai mà chẳng có bí mật? Chỉ cần cô là vị hôn thê của anh, vậy là đủ. Những chuyện khác không quan trọng. Giang Đường Tri khẽ mỉm cười. Phản ứng của anh khiến cô rất hài lòng. Nếu anh cố gặng hỏi, có khi họ đã chẳng còn đi cùng nhau được nữa.

Sau đó hai người đến trung tâm thương mại, Giang Đường Tri chọn sáu chiếc chăn bông, bốn chiếc gối, hai tấm chăn lông, bốn bộ vỏ chăn. Tất cả đều là màu trơn, mỗi thứ một màu. Cô không thích mấy họa tiết hoa lá lòe loẹt, hơn nữa hoa văn thời nay nhìn không đẹp chút nào.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc