Nghĩ một lát, quay sang hỏi Hoắc Tân Thần: “Ăn lẩu chẳng phải chỉ có vậy thôi sao? Còn cần gì nữa không?”
Hoắc Tân Thần móc túi lấy một tờ giấy gấp gọn, mở ra cho mọi người xem: “Những loại viên này hơi khó mua nhưng Tri Tri chắc chắn rất muốn ăn, tôi không muốn để cô ấy thất vọng. Các anh có biết ở đâu bán mấy thứ này không?”
Mọi người vừa nhìn nét chữ trên giấy sững lại vì kinh ngạc.
Ủy viên Lục cầm tờ giấy hỏi: “Ai viết đấy? Nét chữ đẹp thật. Dựa vào chữ viết mà đoán thì trình độ văn hóa không thua kém gì chúng ta đâu.”
Phó đoàn trưởng Ngô cùng mọi người gật đầu: “Chữ bay bướm mà phóng khoáng, không giống đàn ông viết.”
Đoàn trưởng Hoắc mặt mày hớn hở: “Dĩ nhiên rồi, là Tri Tri nhà tôi viết mà.”
Cả đám đồng loạt quay phắt sang: “Thật không đấy?”
Hoắc Tân Thần cười đáp: “Còn giả được chắc? Tối qua cô ấy tiện tay viết, tôi đứng bên cạnh nhìn cô ấy ghi lại mấy món này.” Anh còn dặn dò Ủy viên Lục: “Cẩn thận chút, đừng làm hỏng nhé, tôi còn định giữ làm kỷ niệm đấy.”
Khóe miệng cả đám giật giật: “...”
Dù vậy, ai cũng cẩn thận nhẹ nhàng, sợ làm rách mất tờ giấy. Cái cây sắt trăm năm nay cũng nở hoa rồi, họ hiểu tâm trạng đoàn trưởng lúc này nên cũng không trêu thêm nữa.
Tuyết lất phất rơi, Ủy viên Lục nhanh chóng đọc qua nội dung, sau đó trả lại cho Hoắc Tân Thần: “Cậu giữ kỹ nhé, đừng để tuyết làm ướt.”
Hoắc Tân Thần cẩn thận gấp lại, đút vào túi áo trong.
Phó đoàn trưởng Ngô thấy vậy, đột nhiên buông một câu: “Mua mấy viên này chỉ là cái cớ, khoe chữ em dâu mới là thật chứ gì?”
Hoắc Tân Thần liếc mắt: “Giờ mới nhận ra à?”
Phó đoàn trưởng Ngô: “...” Đủ rồi! Ai nói đoàn trưởng Hoắc khô khan vô vị? Ai bảo đoàn trưởng Hoắc là đóa hoa lạnh lùng trên đỉnh núi? Ra đây mà xem cái người đàn ông đang đắc ý đến mức mép muốn ngoác tận trời kia kìa!
Trong nhóm chỉ còn Hoắc Tân Thần và Ủy viên Lục chưa lập gia đình nhưng Ủy viên Lục đã có vị hôn thê, chắc cũng chẳng còn xa nữa. Trời sắp sáng hẳn, Hoắc Tân Thần đưa xẻng cho doanh trưởng Từ, nói: “Tôi phải đi mua đồ đây. Khi nào xác định xong, sẽ mời mọi người đến nhà ăn lẩu.”
Ủy viên Lục: “Mau đi đi, ở đây có chúng tôi lo. Cần gì thì cứ nói.”
Phó đoàn trưởng Ngô trêu: “Lẩu thì không vội, tôi chỉ mong được uống rượu mừng của anh thôi. Đoàn trưởng Hoắc, cố lên nhé.”
Doanh trưởng Từ gật đầu: “Chuẩn luôn, tôi cũng muốn uống rượu cưới của đoàn trưởng Hoắc. Nhất định phải cưới được người ta trước Tết đấy!”
Hoắc Tân Thần khẽ “ừ” một tiếng. Anh cũng rất muốn cưới cô sớm, chỉ là không biết Tri Tri có đồng ý không.
Ăn sáng xong, Giang Đường Tri bị phu nhân nhà họ Phí kéo đi làm tóc, mua quần áo mới. Phu nhân Phí bảo hôm nay dịp quan trọng, không thể mặc đồ mua hôm qua, nhất định phải mặc đồ mới tinh.
Giang Đường Tri định nói bộ váy dạ tweed với áo khoác hiện tại cũng rất đẹp rồi nhưng phu nhân lại lắc đầu.
Bà nói: “Nếu ở Hồng Kông thì váy dạ hội sẽ được mang đến tận nơi, không cần phải ra ngoài mua. Cả stylist cũng sẽ được sắp xếp tới nhà, cần gì phải tự mình lo.”
Giang Đường Tri tất nhiên hiểu. Trước đây ở nhà, ngay cả người mẫu cũng đến tận nơi trình diễn, nhiều lúc cô chẳng cần bước chân ra khỏi cửa. Nhưng giờ là thập niên 80, trong nước vẫn còn chưa phát triển. So với Hồng Kông đô thị quốc tế, đúng là kém xa.
Cô nói: “Trong nước bây giờ chưa bằng được, vì mọi thứ mới bắt đầu. Nhưng con tin chắc không lâu nữa, đất nước mình sẽ có chỗ đứng trên trường quốc tế.”
Phu nhân Phí mỉm cười nhìn cô: “Tự tin thế?”
“Đương nhiên rồi, con tin vào tổ quốc.” Sau đó cô nói tiếp với bà: “Nên mẹ nuôi, hai người nhất định phải giành được ‘thùng vàng’ đầu tiên trong nước nhé!”
Phu nhân Phí bật cười: “Ví dụ?”
Lúc này Giang Đường Tri vẫn chưa biết mục đích thật sự của vợ chồng họ khi tới nội địa, cô không suy nghĩ nhiều đã nói: “Trong nước bây giờ khắp nơi đều là mỏ vàng, quan trọng là hai người có chịu khó tìm kiếm không.