Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 31

Trước Sau

break

Phí Hồng Bân và Thi Giai Lâm liếc nhau, cùng cảm thấy không nên nhận viên ngọc này thật sự quá quý giá.

Giang Đường Tri cười khẽ: “Con nhìn có giống đứa ngốc không? Hiện tại con chỉ tặng hai món, ngay cả Đoàn trưởng Hoắc tôi còn chưa tặng gì. Hơn nữa, chỉ người đeo mới cảm nhận được điểm khác biệt của chúng. Với thân phận bố mẹ nuôi, em gái con sao có thể đeo đồ rẻ tiền được?”

Cô nhìn Thi Giai Lâm, nói: “Mẹ nuôi, mẹ cũng nói chúng ta có duyên. Đã sắp thành người một nhà rồi thì không cần khách sáo nữa. Thật ra, con rất cảm động vì những gì hai người làm cho con lo con không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, sợ sau này con chịu thiệt, nên mới vội vàng nhận con làm con gái nuôi.

Tấm lòng ấy, con hiểu. Mà đã là người một nhà thì con tặng chút quà có gì quá đâu? Nhưng tốt nhất hai người đừng để người khác biết và tuyệt đối đừng để ai khác chạm vào mấy món này.”

Căn cứ Nam Thành.

Trời còn chưa sáng đã có rất nhiều binh lính bắt đầu dọn tuyết, Hoắc Tân Thần cũng ở trong số đó.

Ủy viên chính trị Lục tiến lại gần anh, cười hỏi: “Tối qua ở với em dâu thế nào?”

Hoắc Tân Thần vừa xúc tuyết vừa cười: “Rất tốt.”

Phó đoàn trưởng Ngô đứng cạnh nghe được đoạn hội thoại, trêu chọc: “Ối dào ơi, tôi không hoa mắt đấy chứ? Đoàn trưởng Hoắc của chúng ta mà cũng biết cười cơ à? Xem ra tối qua tình cảm tiến triển nhanh thật!”

Vài người lãnh đạo họ đứng cách xa đám binh sĩ, nên cuộc trò chuyện không bị ai khác nghe thấy. Nhưng cả nhóm đều thật lòng mừng thay cho đoàn trưởng Hoắc.

Ban đầu ai cũng tiếc nuối vì người xuất sắc như anh lại định cưới một cô gái quê mùa. Không phải khinh thường, chỉ là cảm thấy môn đăng hộ đối quá chênh lệch, vốn dĩ không phù hợp.

Những cô gái theo đuổi đoàn trưởng Hoắc trước nay cũng chưa từng từ bỏ, bởi ai cũng nghĩ chuyện cưới xin này chẳng đi tới đâu.

Nhưng hôm qua, Ủy viên Lục và phó đoàn trưởng Ngô may mắn được theo lữ trưởng ra ga tàu, tận mắt thấy Giang Đường Tri và biết được những việc cô đã làm trên tàu, cả hai bỗng nhận ra, tin đồn đúng là không thể tin bừa.

Cô gái ấy tuy mặc đồ cũ kỹ nhưng khí chất, ngoại hình và cả cách cư xử, chẳng thua gì gái thành phố. Không, phải nói chính xác là, còn rạng rỡ hơn phần lớn con gái thành phố ấy chứ!

Hôm qua thấy em dâu rời đi đầy dứt khoát, lại thấy vẻ mặt đoàn trưởng Hoắc trầm ngâm không tự tin, họ còn lo không biết có phải vì anh mất tích hơn một năm khiến cô ấy giận dỗi, có thành kiến gì với anh không. Giờ thì rõ rồi, họ lo thừa thật.

Hoắc Tân Thần đột nhiên đứng thẳng, nghiêm túc nói với mấy người kia: “Cô ấy muốn ăn lẩu vào ngày tuyết rơi, chiều nay tôi định đưa cô ấy về khu gia thuộc nấu lẩu, chỉ hai người thôi. Lát nữa tôi phải đi mua nguyên liệu, gia vị với cả nồi lẩu uyên ương. Tôi không có kinh nghiệm mấy vụ này, các anh phải giúp tôi. Còn nữa, tôi muốn cưới cô ấy về nhà trước Tết, nhiệm vụ hôm nay vô cùng quan trọng!”

Cả nhóm bị anh dọa cho ngẩn người, lập tức nhao nhao bàn tán.

Ủy viên Lục nói: “Nồi uyên ương có khi hơi khó kiếm, hay hỏi xem nhà ai trong khu gia thuộc có thì mượn tạm?”

Hoắc Tân Thần lắc đầu: “Không được, nồi lẩu của nhà tôi với Tri Tri phải là nồi mới tinh cơ!”

Doanh trưởng Từ lập tức học theo giọng anh, trêu: “Nhà tôi với Tri Tri... Đoàn trưởng Hoắc, hay anh soi gương xem mặt mình bây giờ kìa, ôi giời ơi ”

Hoắc Tân Thần đá cho một phát, cười mắng: “Đáng ăn đòn.”

Phó đoàn trưởng Ngô cố nhịn cười: “Mượn nồi của người khác để tiếp em dâu lần đầu đến nhà đúng là không hợp lắm. Thế thì ra bách hóa trung tâm thành phố tìm, chắc vẫn có.”

Ủy viên Lục tiếp lời: “Rau thì trong doanh trại mình có sẵn, không cần lo. Thịt bò thịt dê cũng dễ mua. Giờ chỉ còn nồi uyên ương với gia vị lẩu, cái này phải ra trung tâm thành phố Nam Thành mua. Cuối năm rồi, chắc cũng dễ mua thôi.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc