Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 24

Trước Sau

break

Giang Đường Tri hiểu ý tốt của họ, cô rất cảm động nhưng cô không thích phô trương. Thời buổi này, xã hội vẫn còn nhiều người mang đầy sát khí, vừa thoát khỏi thời kỳ đen tối, nhiều suy nghĩ và hành động vẫn còn cực đoan.

Cô đề nghị chỉ mời vài người quan trọng dùng bữa là được, đồng thời cũng trình bày lo ngại của mình. Không ngờ vợ chồng nhà họ Phí lại rất dễ nói chuyện, vậy mà cũng đồng ý với đề nghị của cô.

Vừa đến cổng quán ăn quốc doanh, họ vừa bước xuống xe thì đã thấy Hoắc Tân Thần đang vội vã chạy tới sau khi báo cáo nhiệm vụ xong. Trước khi tới đây anh đã chỉnh tề lại bản thân. Chiều cao nổi bật trong bộ quân phục và áo dạ quân đội khiến anh trông hiên ngang, vững chãi, khí thế nghiêm nghị lan tỏa khắp người.

Giang Đường Tri nhìn thấy anh, mắt sáng rỡ, miệng bật ra một tiếng “wow”, khi thấy vành tai Hoắc Tân Thần đỏ ửng, cô cười khen: “Đoàn trưởng Hoắc đẹp trai quá!”

Lời khen thẳng thắn khiến tai Hoắc Tân Thần đỏ bừng, may mà lúc này trời đã tối, người ngoài không thấy được. Nhưng anh thì mắt tốt, lại bị vẻ ngoài của cô làm cho choáng váng. Bình thường chưa trang điểm đã xinh xắn, giờ lại càng đẹp đến mức không gì sánh được.

Nghĩ đến việc cô là vị hôn thê của mình, ánh mắt anh nhìn cô càng thêm nóng bỏng. Anh khẽ mím môi, nói với Giang Đường Tri: “Em cũng rất đẹp.” Đẹp đến mức khiến tim anh lệch nhịp, căng thẳng đến mức chẳng biết phải làm sao.

Rõ ràng khi còn ở trên tàu, cả hai vẫn nói chuyện rất tự nhiên, mà bây giờ, chỉ vì thay đổi thân phận, anh lại thấy bối rối.

Giang Đường Tri đứng trước mặt anh, trêu chọc: “Đoàn trưởng Hoắc phong độ như thế này, chắc có không ít người theo đuổi nhỉ? Ăn mặc nghiêm chỉnh thế này đến đây, là định gặp người quan trọng sao?”

Ánh mắt Hoắc Tân Thần đầy thâm ý nhìn cô: “Phải, đến gặp một người rất quan trọng với tôi.”

Giang Đường Tri hỏi tiếp: “Gặp được chưa?”

Hoắc Tân Thần gật đầu: “Gặp rồi, còn nói chuyện luôn rồi.”

“Phụt ”

Thi Giai Lâm bị cuộc trò chuyện của hai người họ chọc cười, vừa cười vừa nói với Giang Đường Tri: “Tri Tri, đừng chọc đoàn trưởng Hoắc nữa, không thì cậu ấy đi đứng không nổi đâu. Mau vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.”

Vợ chồng nhà họ Phí bế Tiểu Thiên Hạo vào trước, nhường lại không gian cho hai người. Hoắc Tân Thần nghiêng người làm động tác mời, Giang Đường Tri nhìn theo thì thấy người đàn ông đi bên cạnh mình thật sự đã bước đi lóng ngóng.

Cô nhịn cười, hỏi anh: “Bố mẹ nuôi mua cho em không ít quần áo, mà em lại chưa có chỗ ở, nên họ gửi hết đến chỗ anh rồi. Anh nhận được chưa?”

Nghe nhắc đến “bố mẹ nuôi”, Hoắc Tân Thần cũng không bất ngờ. Buổi chiều anh đã biết chuyện, do vệ sĩ nhà họ Phí cố ý nói cho anh biết. Anh hiểu là ông Phí muốn nhắc anh rằng, Giang Đường Tri không phải không có nhà mẹ đẻ. Với lòng tốt của họ, anh rất biết ơn.

Anh cũng mong Giang Đường Tri có người chống lưng, như vậy sẽ không bị người ta xem thường vì xuất thân. Anh thì không quan trọng, anh biết mình sẽ đối xử tốt với cô nhưng nếu có thêm người thân mạnh mẽ bảo vệ thì cô sẽ càng vững vàng hơn. Vì vậy, làm xong việc là anh lập tức tới mời họ ăn cơm.

Anh dịu dàng nói: “Ừ, anh nhận rồi. Anh bảo người ta cẩn thận sắp vào tủ rồi. Nhưng tủ nhỏ quá, mai anh dẫn em đi mua tủ mới nhé?”

Vừa nói chuyện, đoàn trưởng Hoắc không còn thấy căng thẳng nữa, cũng không đi lóng ngóng nữa. Anh nói: “Nhà phân được đã hơn một năm rồi nhưng vì anh cứ làm nhiệm vụ nên vẫn để trống. Trong nhà không có đồ đạc gì, khá là trống trải. Về sau em là nữ chủ nhân của căn nhà đó, em muốn trang trí thế nào cũng được, anh lo tiền, lo sức là xong.”

Giang Đường Tri nghe vậy thì tò mò: “Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn mà nhà đã được phê duyệt rồi sao? Với lại, em là vị hôn thê của anh mà đến khu tập thể, có ổn không?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc