Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 22

Trước Sau

break

“Nhưng... con đã chiếm lấy hạnh phúc của chị mười mấy năm trời. Liệu chị ấy có trách con không?”

Uông Khiết nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm tư. “Chúng ta vẫn chưa tìm được con bé, không biết cuộc sống của nó thế nào, bị nuôi dạy ra sao cũng chẳng ai hay. Nhưng nhà họ Giang mình ai cũng tốt bụng, mẹ tin con bé cũng sẽ không trở nên xấu xa đâu. Nên con không cần lo.”

Hóa ra... vẫn chưa tìm được. Vậy thì yên tâm rồi.

Giang Thiên Thiên ôm lấy bà, giọng ngây ngô: “Thật mong nhanh chóng tìm được chị. Đến lúc đó con sẽ nhường phòng cho chị, cả quần áo con thích cũng cho chị hết. Con sẽ dọn sang phòng nhỏ hơn, như thế chị sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, con cũng đỡ áy náy. Chứ con thật sự sợ chị ấy sẽ có khúc mắc trong lòng.”

Miệng thì nói rộng lượng nhưng mắt cô ta đã ươn ướt, nhìn chẳng khác gì một con mèo hoang không nơi nương tựa, khiến Uông Khiết không khỏi mềm lòng.

“Không cần phải nhường. Trong nhà còn phòng trống cho con bé ở. Con đừng nghĩ ngợi linh tinh, bố mẹ sẽ lo chu toàn mọi chuyện.”

Bà cũng mong tìm được con bé sớm một chút, không thì... chắc cũng đến tuổi lấy chồng rồi.

Giang Thiên Thiên hít mũi, nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, con thật lòng rất yêu bố mẹ. Nếu có một ngày bố mẹ không thương con nữa, nhất định phải nói với con đầu tiên nhé? Con không muốn làm chị buồn, cũng không muốn thấy bố mẹ khó xử. Con ổn mà, con sẽ tự chăm sóc mình. Dù sao... con cũng đã chiếm chỗ chị ấy quá lâu rồi.”

Uông Khiết không hiểu sao hôm nay con bé lại nhạy cảm như vậy. Bà ôm lấy cô ta, xót xa nói: “Đừng nói linh tinh, con mãi mãi là con gái của mẹ.” Ở chỗ bà không nhìn thấy, khóe môi Giang Thiên Thiên thoáng qua một tia giễu cợt.

Ga tàu thành phố Tứ Cửu.

Ba anh em nhà họ Giang, ai nấy đều tuấn tú rạng ngời, từ chiều cao đến nhan sắc đều nổi bật. Họ đứng giữa đám đông mà không cần làm gì cũng đã thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Đối mặt với ánh mắt tò mò, họ vốn đã quá quen thuộc, chẳng lấy làm lạ nữa.

Giang Quán Mặc xách vali, nói với Giang Quán Lâm: “Nhớ đừng nói gì với bố mẹ, cũng đừng để Thiên Thiên biết. Anh sợ con bé sẽ thấy khó chịu.”

Giang Quán Sâm cậu ba nhíu mày: “Anh chắc tin tức lần này là thật chứ? Nói trước nhé, Thiên Thiên là em gái chúng ta, là đứa em ngoan chúng ta nuôi nấng bao năm trời. Nếu sau này con bé kia làm khó Thiên Thiên, em sẽ không nương tay đâu.”

Giang Quán Lâm vốn không định phản bác nhưng nghe vậy lại thấy hơi khó chịu, nhắc khéo: “Cũng đừng vội nghĩ về Vân Vân tiêu cực như vậy, dù sao con bé cũng là em ruột chúng ta.”

Cậu ba cười nhạt: “Ai biết được. Mất tích hơn chục năm, bây giờ đột nhiên có tin tức, anh có biết con bé lớn lên trong môi trường như thế nào không?”

Giang Quán Mặc lạnh giọng cắt ngang: “Anh không muốn nghe thêm câu nào kiểu như vừa rồi nữa. Thiên Thiên là em gái chúng ta nhưng Vân Vân cũng là em ruột. Dù thế nào, con bé cũng là người nhà họ Giang.”

Anh ấy nhìn sang Giang Quán Lâm: “Nhớ kỹ, trước mắt đừng để lộ chuyện này. Đợi anh về đã.”

Giang Quán Lâm gật đầu: “Ừ, anh nhớ giữ an toàn.”

Giang Quán Mặc gật đầu với cả hai, rồi xoay người rời đi.

Giang Quán Sâm trong lòng vẫn thấy bất mãn. Nghĩ tới việc Thiên Thiên có thể bị ấm ức, anh càng thêm khó chịu với “em ruột” kia. Hy vọng cô ta đừng có làm loạn. Nếu không... đừng trách anh ta không nể tình máu mủ.

Trung tâm thương mại Nam Thành.

Giang Đường Tri bỗng hắt xì một cái rõ to. Thi Giai Lâm lo lắng hỏi: “Cảm lạnh rồi à? Mới chốc lát mà con đã hắt xì đến sáu lần rồi đó.”

Giang Đường Tri xoa mũi, cười đùa: “Không phải cảm, chắc ai đó đang nhắc tới con thôi.”

Thi Giai Lâm đang chọn đồ cũng khựng lại, ánh mắt thoáng lo lắng: “Con vạch trần bọn buôn người với gián điệp trên tàu, rất có khả năng đã bị đồng bọn của chúng ngầm theo dõi.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc