Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 19

Trước Sau

break

“Cái gì?”

Cặp vợ chồng sững sờ nhưng nhìn gương mặt không hề giống người nông thôn của cô, họ tin lời cô nói là thật. Nhìn cô, trong mắt họ ánh lên niềm thương cảm.

Giang Đường Tri kể: “Năm em ba tuổi, ông em liều mạng cứu em khỏi tay bọn buôn người. Vì cứu em mà ông suýt nữa bị chúng đánh chết. Ông là lính già, bị bom nổ mất một chân, mắt trái gần như mù nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Nếu lúc đó chỉ có một mình ông, chắc chắn không sao.

Nhưng vì phải bảo vệ em nên mới bị thương nặng, cuối cùng ông đả thương được một tên, cuộc ẩu đả mới dừng lại, em mới được cứu. Ông kể lúc đó thấy em bị bọn buôn người túm tóc tát tới mức mặt sưng vù, bọn chúng vẫn chưa chịu dừng lại.

Chúng đánh em vì tưởng em là con nhà giàu, định bắt cóc tống tiền. Nhưng đợi mãi chẳng thấy người nhà đến, cũng không ai báo cảnh sát, nên định bán em đi. Mà thời này, con gái là thứ rẻ nhất. Chúng chửi em là đồ ăn hại, một đồng cũng không bán được.

Ông em thương em quá, mới bất chấp nguy hiểm cứu em ra. Ông thương em lắm nhưng giờ ông mất rồi. Cả đời ông không lập gia đình, giờ em cũng chỉ còn một mình.”

Thi Gia Linh nắm chặt tay Giang Đường Tri, xót xa hỏi: “Vậy em có biết mình là người ở đâu không? Bố mẹ em vẫn chưa tìm được em sao?”

Giang Đường Tri khẽ lắc đầu: “Họ chưa tìm thấy em... là không tìm được hay vốn dĩ không đi tìm, chuyện này em cũng không dám chắc. Ông nội em từng nói, nghi ngờ em là người ở Tứ Cửu Thành nhưng chỉ là nghi ngờ thôi.”

“Tứ Cửu Thành?”

Phí Hồng Bân và Thi Gia Linh nhìn cô chăm chú. Phí Hồng Bân ngắm một lúc, rồi quay sang nhìn vợ mình. Đúng lúc ấy, Thi Gia Linh cũng vừa vặn quay sang anh, ánh mắt hai người có chút lảng tránh, rồi cùng nhau im lặng.

Họ nhận ra, Giang Đường Tri có đến bảy phần giống phu nhân nhà họ Giang, trong khi vị tiểu thư của nhà họ Giang lại chẳng giống chút nào, vậy mà phu nhân Giang lại cưng chiều cô ta đến mức không có giới hạn.

Giang Đường Tri là ân nhân của nhà họ, họ tuyệt đối không thể để cô bị bắt nạt. Hai người họ quyết định cử người điều tra tình hình bên nhà họ Giang. Nếu nhà ấy chẳng mảy may bận tâm đến đứa con gái đã thất lạc, vậy thì Giang Đường Tri sẽ do nhà họ Phí nuôi dưỡng.

Phản ứng của hai người không thoát khỏi ánh mắt Giang Đường Tri nhưng cô không nói gì, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Có vẻ như thân phận thật của nguyên chủ, tám chín phần là người nhà họ Giang trong miệng phu nhân Phí.

Mà vị tiểu thư kia, chắc chắn rất được cưng chiều ở nhà họ Giang, nếu không đã chẳng được dẫn theo trong một dịp tiếp đón quan trọng như vậy, lại còn ngay lần đầu tiếp xúc đã làm lạc mất Thiên Hạo. Vậy mà hình phạt chỉ là bị cấm túc.

Cái gọi là cấm túc, cũng chỉ là không cho ra ngoài. Với mức độ cưng chiều như thế, ở nhà chắc vẫn muốn làm gì thì làm.

Cô thu lại suy nghĩ, nói với Thi Gia Linh: “Nếu bố mẹ mãi không tìm được em cũng không sao, em có thể sống tốt một mình. Nhưng mà, chị cũng thấy đấy, không phải đứa trẻ nào bị bọn buôn người bắt cóc cũng may mắn như Thiên Hạo, sau này vẫn nên tăng người bảo vệ thằng bé thì hơn.”

“Chị biết rồi. Sau chuyện lần này, chị sẽ không dễ dàng giao thằng bé cho người khác nữa.”

Thi Gia Linh bất ngờ cười với cô: “Em thật có duyên với nhà chị. Thiên Hạo cũng rất thích em, bám em suốt. Hay là thế này nhé, em làm con gái nuôi của chị đi? Chị năm nay 38 tuổi, chồng chị 39, làm bố mẹ nuôi của em chắc không quá già đâu.

Chị nghĩ thế này, vị hôn phu của em gia thế không đơn giản, quân hàm cũng cao, lại còn đẹp trai nữa, kiểu đàn ông như vậy thì chắc chắn không thiếu con gái theo đuổi. Nếu sau này em cưới cậu ấy, mà lại không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, dù cậu Hoắc có yêu em thế nào nhưng thiếu đi chỗ dựa, em vẫn sẽ bị bên kia bắt nạt đấy.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc